Chương 156-160

928 69 4
                                    

#Cá Basa

Khi việc kinh doanh của Hắc quốc đi vào quỹ đạo, cũng là lúc mà mấy đứa trẻ đã bắt đầu tập đi. Mẫu Đơn cũng phải đau đầu về chuyện đặt tên cho chúng.

Nàng ôm lấy một đứa từ tay của Hy Tử Kỳ, khổ sở cau mày...

"Lão tam hả?" Mẫu Đơn cố gắng đoán!

"Là Lão nhất!" Hy Tử Kỳ ngay lập tức sửa lời nàng.

Hy Tử Kỳ ở Mẫu Đơn Các đã hơn 1 năm, dần dần mọi người cũng quen với sự tồn tại của hắn, kể cả Mẫu Đơn, thỉnh thoảng bị tên này đột ngột mò lên giường ôm lấy ngủ cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể mặc kệ.

Dù sao hắn là một ngốc tử mà, cũng đâu thể muốn hắn làm gì, hay nói cho hắn hiểu được cái sai của hắn đâu.

Hy Tử Kỳ không nói gì cả, thế nhưng lại sẽ nhận ra và gọi tên được 5 đứa trẻ, chính là Lão nhất, tiểu nhị, lão tam, lão tứ, và tiểu ngũ. Trong đó lão là nam, tiểu là nữ.

Lâu dần sau đó Mẫu Đơn cũng sẽ gọi mấy đứa trẻ bằng cái tên này, dù sao rất dễ nhớ, dễ xài, nàng rất kém việc đặt tên a!

Mấy đứa trẻ đã hơn một năm tuổi, biết đi chập chững, thậm chí lão đại liền đã kêu "mami" được rồi, không biết là yêu nghiệt phương nào đầu thai vào trong bụng nàng!

Hy Tử Kỳ luôn trông nom 5 đứa trẻ, thậm chí còn vượt cả Lye là bảo mẫu chuyên trách, nhưng nói riêng ra, hắn vẫn là yêu thích tiểu nhị nhất! Khi trêu đùa, Hy Tử Kỳ thường trêu đùa tiểu nhị, chọc cho hai chiếc má của bé phải phình lên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, những đứa trẻ lớn nhanh như thổi, Mẫu Đơn liền cảm giác sống tự do tự tại như vậy thực sự rất không tồi.

Chăm chăm cái Mẫu Đơn Các, làm chưởng quỹ sau màn đếm tiền, có người vừa làm bảo tiêu vừa làm trông con, ngày ngày du ngoạn khắp nơi, ăn mỹ thực, ngủ giường ấm, thỉnh thoảng sẽ có người tự nguyện làm ấm giường...

Chính là bầu trời đang quang đãng, trời đột nhiên đổ mưa, bầu trời ở Hắc quốc vốn đã không trong xanh lắm vì những tòa nhà chọc trời, bây giờ lại càng thêm xám xịt vì màn mây đen thui.

Bỉ Ngạn cầm một chiếc ô đạp đi trên đường, trong miệng nhẹ nhàng niệm ra những câu hát dịu nhẹ.

Không ngờ được cô bé đang đi trên đường, lại lỡ dẫm phải một cái tay người!

"Á á á!" Bỉ Ngạn hét lên, sau khi định hình lại, dựa vào khí tức của tên này liền biết, hắn chỉ ngất xỉu thôi chứ vẫn còn sống! Nàng rối rắm liếm môi, muốn bỏ qua người này rời đi, thế nhưng bản thân nàng cũng biết tư vị bị bỏ rơi ấy chẳng tốt đẹp gì.

"Thôi vậy..."

Theo một tiếng thở dài, chính là một vẻ mặt phiền não của Mẫu Đơn nhìn Bỉ Ngạn, cùng với thanh niên đang nằm trên giường phòng khám bệnh của Cẩm Nhuệ!

"Bỉ Ngạn, coi giải thích cho nương xem cậu ta là ai? Từ đâu ra? Sao con lại mang về nhà hử?" Mẫu Đơn vừa cho tiểu ngũ bú sữa vừa tra hỏi Bỉ Ngạn đang hối lỗi ngồi trước mặt.

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá BasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ