24 | sự thật

428 46 10
                                    

"chúng ta đi đâu vậy?" jinyoung nhẹ nhàng hỏi khi jaebum nhấn bàn đạp ga xe hơi.

jaebum nhìn sang anh. một jinyoung với đôi má ửng hồng mờ nhạt cùng với mái tóc mềm mại nhưng lại hơi rối lên khiến anh không thể kiềm lòng mà đặt một nụ cười lên môi mình.

rồi hắn lại thở dài, "anh nghĩ em cần biết," hắn nói sau khi lấy một hơi, "vì vậy anh sẽ cho em chứng kiến tất cả mọi chuyện."

jinyoung chôn khuôn mặt mình vào tay áo rồi nhăn chân mày lại. anh không thể hiểu vì sao cả hai phải đi cả một đoạn đường chỉ để tìm ra sự thật. jaebum không thể cứ thế mà nói cho anh nghe sao?

hắn hằng giọng. mưa đã bắt đầu rơi từ những hạt đầu tiên và đậu trên cửa sổ của xe, và jaebum bật cần gạt nước mưa lên. rồi hắn cũng bắt đầu câu chuyện của mình.

"chuyện bắt đầu vào ngày cuối trước khi bước vào mùa hè. youngjae... em ấy thích anh đã được một lúc rất lâu trước đó rồi, ý anh là, ai mà không thích anh?" 

jinyoung gần như muốn mở lời chê bai bởi câu nói đó của hắn nhưng rồi lại thôi. sáu tháng trước, jaebum trong mắt anh chỉ một fuckboy, đội trưởng đội bóng đá và kẻ đánh cắp trái tim của nhiều người.

"youngjae và anh đến một buổi tiệc khi năm học kết thúc," jaebum tiếp tục. "anh đã rất say, và em ấy cũng say, anh đoán vậy..."

jaebum nhìn thẳng vào con đường tưởng như vô định trước mặt trong khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

"em ấy bắt đầu hôn anh, và với con người trước đây, anh không từ chối nụ hôn đó. cả hai tụi anh đã làm đến bước cuối vì cả hai đều không tỉnh táo, lẽ ra mọi chuyện chỉ có đến đó thôi. nhưng anh đã trải qua một thời gian cực kì khó khăn và... và anh cần một thứ gì đó... một ai đó thực sự thích anh, dù là chỉ một lần thôi."

jinyoung chỉ ngồi im lặng và lắng nghe, sự tập trung của anh đều dồn vào từng chữ mà jaebum nói. anh nhớ lại mùa hè năm đó, khi youngjae bắt đầu tránh mặt anh và mark. jinyoung không hề nghĩ rằng đó là vì... jaebum.

"tại sao?" jinyoung thì thầm.

jaebum tạm dừng câu chuyện và lấy một hơi đầy lo lắng. "cha anh là một kẻ bạo hành," anh nói. "cha đã đánh anh và mẹ trong nhiều năm trời, đến khi..."

cơn mưa đột ngột lớn hơn trong phút chốc ấy, và jaebum tăng tốc độ của cần gạt nước mưa lên.

"... anh đánh lại cha." jaebum cuối cùng cũng hoàn thành câu nói của mình, tay hắn siết chặt vào vô lăng trước mắt. "anh nói rằng ông ta phải đi ra khỏi nhà nếu không anh sẽ gọi cảnh sát. ông đã rất sợ vào tù, chắc vậy. nên ông bỏ đi. nhưng mẹ của anh... bà ấy không được khỏe lắm. về mặt tinh thần."

jaebum ngưng nói bởi hắn muốn nén lại những cảm xúc đọng trong cuống họng. tay jinyoung chậm rãi đặt lên tay hắn. cả hai thả lỏng rồi để nó rớt vào nơi chính giữa của hai chiếc ghế.

jaebum khịt mũi rồi tiếp tục. "việc cha rời đi đã khiến mẹ anh suy sụp," hắn nói với đôi mắt ngấn lệ. "vì vậy trong khi anh cứ cho phép bản thân vô tư ở bên youngjae mùa hè năm đó, bà đã... bà đã bị điên."

"youngjae có biết không?" jinyoung hỏi trong khi siết chặt tay anh hơn với đầy ý an ủi.

jaebum lắc đầu và một giọt nước nóng hổi lăn trên má hắn. "youngjae không biết cho đến giữa mùa hè, anh đưa em ấy về nhà và em ấy phát hiện ra mọi chuyện. youngjae biết bà ấy không được bình thường nhưng lại không rõ nó là gì."

"mẹ anh bây giờ đang ở đâu?" jinyoung lo sợ hỏi. anh đột nhiên có một suy nghĩ rằng liệu nơi jaebum đang đưa anh tới có phải là một nghĩa địa hay không.

bàn tay của jaebum được đặt trên vô lăng run lên từng hồi và các móng tay trắng bệch đi vì anh bấu vào vô lăng quá mạnh. "em ấy gọi... youngjae gọi điện cho bệnh viện tâm thần. và họ lấy đi bà ấy từ anh. họ nói đó là điều nên làm. nhưng-- nhưng..."

"anh tấp xe vào lề đi," jinyoung bảo khi thấy hắn gần như bị chìm trong nước mắt. 

jaebum nhanh chóng tấp xe vào lề. jinyoung trèo từ ghế của mình sang ghế hắn rồi ngồi lên đùi người đối diện, anh vòng tay qua cổ hắn. 

jaebum ngay lập tức thả ra hết mọi xúc động mà hắn có rồi vòng tay ra đằng sau lưng jinyoung. hắn vùi mặt mình vào vai của anh trong khi cả cơ thể cứ liên hồi run lên theo từng nhịp thở.

"không sao đâu anh," jinyoung thầm thì nhỏ vào tai jaebum trong khi luồn tay vào mái tóc hắn. "không phải là lỗi của anh đâu."

jaebum ngước lên và nhìn vào mắt jinyoung. "anh đã rất ghét em ấy, jinyoung," hắn nói, và đôi mắt chứa đầy đau thương đó cũng nói được phần nào, "anh đã rất ghét youngjae vào lúc đó. anh muốn giết em ấy. anh đổ mọi tội lên em ấy, kể cả việc xảy ra với cha anh. nó thực sự rất ngu ngốc. anh đã làm rối tung cuộc sống của youngjae..."

"đó không phải là lỗi của anh," jinyoung bảo jaebum với bàn tay đặt lên hai bên má hắn, "youngjae đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng em ấy vẫn có cha và mẹ kế bên, và họ yêu thương em ấy thật nhiều. họ đã gửi youngjae đến một chuyên gia tâm lý và em ấy đang dần dần hồi phục."

"anh không nên làm vậy," jaebum nói trong sự hối hận, "tin đồn đó, nó thậm chí còn không có nghĩa. nhưng anh đã quá tức giận... anh quay lại trở thành con người khi cha anh vẫn còn sống chung, và nó thật đáng ghê tởm."

"nhưng đó không phải là con người thật của anh," jinyoung nhắc hắn với một nụ cười nhỏ. "em tin anh mà. tin vào con người thật của anh."

"anh đã là một thằng khốn nạn với em, jinyoung." jaebum lầm bầm, hắn tránh đi ánh mắt của anh. "như cách anh đối xử với youngjae--"

"oh, im đi," jinyoung chen ngang. "em đã hiểu những gì anh làm và tại sao anh lại làm vậy. cuộc đời anh như cứt vậy. nhưng nó không còn như vậy nữa đâu."

"em có biết chúng ta đang đi đâu không?" jaebum hỏi, hắn đột ngột đổi chủ đề.

"hả?"

"bệnh viện," jaebum nói. "anh muốn em gặp bà ấy. mẹ của anh."

"em?" jinyoung hỏi, anh chớp mắt đầy thắc mắc.

"và anh thật sự rất cần em ở đó," jaebum nói trong lúc cắn môi và suy nghĩ về những gì sắp xảy ra.

jinyoung nhìn vào đôi mắt hắn thật lâu và sâu. "em sẽ ở bên anh," anh nói rồi gật nhẹ đầu mình.

jaebum siết chặt vòng tay xung quanh cơ thể của jinyoung và kéo anh gần mình hơn, hắn muốn tận hưởng mùi hương và hơi thở của anh.

"cảm ơn em," hắn thì thầm qua mái tóc của anh.

đôi môi của jinyoung cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. "không có gì đâu, em luôn bên anh," anh đáp.

bnyoung × unblocked [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ