" Chính là em đó đồ ngốc !!"- Anh pov.
*1 lát sau*
" Oa~~ Đến nơi rồi . Mau vào trong đi !!" - Cậu vừa nói vừa chạy vào trong chỗ bán kem .
" Ừm!!"- Anh nhẹ nhàng mỉm cười.
_ Anh vừa bước vào mọi nhân viên định cúi đầu chào anh nhưng lại thôi vì anh ra lệnh.
_ "Chắc hẳn mọi người luôn thắc mắc tại sao nhân viên lại cúi đầu . Là vì quán kem này là chi nhánh nhỏ của tập đoàn JK. Và là quán nổi tiếng trong thành phố và cũng chuyên về kem mochi. Nhưng tại sao 1 tập đoàn lớn nhất thế giới lại có 1 chi nhánh nhỏ về kem mà ko phải vàng , đá quý. Đơn giản vì anh luôn muốn tìm cậu. Biết chắc là cậu sẽ đến đây ăn vì đây là món cậu thích nhất. Nhưng mỗi lần anh coi camera thì lại ko hề có cậu. Anh tìm cậu suốt 7 năm qua. 7 năm qua anh đã phải sống khổ sở vì ko có cậu . Năm anh 16 , cậu 13. Sáng sớm anh chạy sang nhà cậu nhưng ko thấy cậu đâu. Đi tìm từ phòng này phòng nọ. Sai thư ký riêng điều tra thì mới biết cậu bị ba bắt sang Mĩ học. "
_Anh và cậu bước vào quầy bán kem. Cậu liền nói :
" Cho em 2 bánh kem mochi ạ !"
_ Cô lễ tân liền nhanh chóng vào chỗ làm kem rồi đi ra." Quý khách cứ ra bàn ngồi đi ạ. Chúng tôi sẽ mang kem cho quý khách ạ !"- Cô lễ tân nói.
"Vâng ạ !"
_Cậu đáp rồi nắm tay anh đi ra bàn. Thật sự lâu lắm rồi anh mới được cái cảm giác này. Cái cảm giác vui sướng khi được nắm tay cậu chỉ có anh mới hiểu.
*30 giây sau*
"Kem mochi vị đặc biệt của quý khách đây ạ !
"Cảm ơn chị !"- Cậu vui vẻ đáp rồi cầm lấy kem của mình.
*1 lát sau*
" Này anh gì ơi. Anh có thể ngừng nhìn tôi được không ? Mà tại...sao anh không ăn ?"- Cậu hỏi.
" Tôi no rồi . Cậu ăn nốt của tôi đi ! Em ăn hết thì lần sau nếu muốn tôi sẽ dẫn em đi ăn tiếp !"- Anh nói.
" Thật sao cám ơn anh nhiều . Nếu dẫn tôi đi ăn thì anh phải bao tôi nhé vì tôi không có tiền !"- Cậu làm mặt aegyo nói.
" Mèo con , nếu em không muốn bị ăn ngay bây giờ thì đừng làm aegyo nữa. Không là tôi "ăn"em ngay chỗ này đó."-Anh pov.
"Được. Tôi sẽ bao cậu ăn. Nhưng với điều kiện..!"- Anh nhếp mép nói.
"Điều..kiện gì chứ ?"- Cậu đang vui vẻ thì tụt hứng.
"Cậu đến nhà tôi làm đầu bếp đi. Vào buổi tối. Ko được bỏ công việc này thì tôi bao cậu ăn những món khác."- Anh cười rồi nói.
"Đầu..bếp...á..?"- Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Đúng. Ko chỉ được bao mà còn có lương. Lương 15 triệu won 1 tháng !"- Anh nói.
"Cho tôi 5 phút suy nghĩ !"- Cậu nói.
"Được !"- Anh cười gian rồi nói.
*5 phút sau*
"Hết 5 phút rồi đó !"- Anh nói.
" Tôi...đồng..ý..!"- Cậu ngại ngùng nói.
" Được !"- Anh vui vẻ nói.
"Sáng mai tôi sẽ xếp lịch sau. Cậu ăn hết rồi thì giờ tôi đưa cậu về ."- Anh nói.
" Ừm...cám ơn anh..!"- Cậu nói.
* Sau khi đưa cậu về anh liền về nhà rồi lên phòng gọi cho ai đó .*
" Thư ký Lee. Cậu mau thuê cho tôi 1 căn hộ ở chung cư vừa xây. Và bảo với quản lí quán cafe Line là cho cậu Kim SeokJin làm nguyên ca sáng với trưa chiều được nghỉ. "- Anh nói.
" Vâng thưa cậu !!" - Thư ký Lee đáp.
" Mèo con , em chết chắc rồi !!" - Anh pov.
______☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆_______
Chấm đã quay trở lại rồi đây. Truyện siêu nhạt rắc hộ chấm thêm tí muối .
Lịch ra truyện : Tối thứ 5 hoặc rạng sáng thứ 6 hàng tuần.
Nếu ra muộn thì xin lỗi mọi người rất nhiều ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Yêu Em Không Ngừng !
RomantizmCậu gặp lại nhưng lại không nhớ gì . Còn anh , anh vẫn luôn nhớ rất rõ. Anh từng ngày thuần phục cho đến khi cả 2 yêu nhau say đắm thì bí mật của 7 năm trước được giải tỏa. Cậu hận mình khi lại yêu kẻ thù đã giết mẹ mình. Nhưng liệu có phải anh là...