NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Sau khi Kì Lâm và Tử Dật đến chỗ hẹn thì không thấy ai nên cũng lẳng lặng bước vào nhà.... Vừa vào tới nhà thì thấy ngay một tờ giấy trên bàn , Kì Lâm mở ra đọc thì biết được đó là thư của cậu, nội dung là ' tớ có việc ra lát về ' thế là hai người kia phải cùng nhau ở nhà trong khoảng không gian rộng lớn này chỉ có Kì Lâm và Tử Dật...
Cậu viết là viết dị thôi chứ thật ra cậu đang bắt đầu kế hoạch... Cậu núp ở một nơi nào đó ngay căn nhà, quan sát từng hành động từng cử chi của hai người...
* bên trong căn nhà
" haizz kêu người ta đến rồi đi hết, chán quá " -Kì Lâm vốn tính tình rất giống con nít nên không được vui chơi nên buồn chán
" cậu đừng buồn nữa, hay là cậu xem tivi đi để mình xuống bếp thử có gì ăn không " - Tử Dật nhìn thấy vẻ chán nản và đáng yêu của cậu mỉm cười
" ok vậy nhanh nha " - cậu nhìn Tử Dật nở một nụ cười nói và cầm mốt tivi bấm phim lên xem
Tử Dật nhìn thấy nụ cười của cậu bị đứng hình ba giấy mới có thể định hình lại và đi vào bếp
Kì Lâm ở ngoài đây xem tivi vừa mở lên lại thấy cảnh một con ma hút máu, đã vậy tay còn cầm cái não đưa vào miệng mà nhai chép chép... Làm cậu vừa sợ vừa muốn nôn mửa.... Cậu đang xem thì tự nhiên 'phụt ' điện đã bị cúp.... Và dần sau đó là tiếng sấm, tiếng gío, tiếng réo, tiếng hú của sói.... Làm cjo Kì Lâm một phen muốn ngất xỉu la lên.... Và khóc
" á.....á... Ma ma huhu Tử Dật cứu tớ huhuhu tớ sợ quá huhuhu" - vì sự việc xảy ra đột ngột cậu vì quá sợ nên muốn gọi người đến cứu nhưng không hiểu sao miệng cậu cứ gọi tên Tử Dật
Tử Dật nãy gìơ ở trong bếp thấy cúp điện nên định đi tìm nến nhưng chưa kịp thì nghe tiếng hét của Kì Lâm nên nhanh chóng chạy lên với cậu, trong lòng vừa lo lắng không thôi
Sau khi Tử Dật bước lên thì thấy thân hình đang không ngừng run rẩy, sợ hãi... Đau lòng cậu chạy đến thật nhanh bên Kì Lâm ... Xoa xoa đầu cậu
" nín có tôi ở đây đừng sợ " - Tử Dật ôn nhu nói
Hình như ngửa thấy hơi ấm quen thuộc cộng với gịong nói của nhười kia liền quay lại ôm người kia vào long bắt đầu nức nở
" huhu tớ sợ lắm.. "- Kì Lâm cọ vào lòng ngực người kia nói
" không sao không sao đâu, nín nín không có gì đâu đừng sợ tớ sẽ bảo vệ cầu mà "- Tử Dật nhìn thân hình run rẩy không khỏi đau lòng
Và một tiếng " rầm " được phát ra làm cho người nào đó giật bắn lên người của người kia không ngừng khóc
" huhu sấm huhu sét huhu kià "- Kì Lâm khóc nói gì chứ cậu là sợ sấm nhứt đó.... Điều đó chỉ có người thân cậu biết thôi
" chắc ngoài trời đang mưa đó ,cậu đừng sợ đừng khóc nữa mà... Cậu không làm tớ đau lắm biết không hả "- Tử Dật lo lắng mà nói hết tình cảm của mình
Kì Lâm nghe vậy, ngước mặt lên, nín khóc nhìn người kia với vẻ khó hiểu
" ngốc tôi thích cậu cậu không biết sao "- Tử Dật mắng yêu Lâm nói
Kì Lâm bây gìơ là hồn đã bây lên tận mây xanh Tử Dật nói thích cậu sao, mặt cậu bây gìơ đã đỏ lên hết rồi.... Thấy cậu không trả lời mình liền nói
" xin lỗi nếu cậu không thích thì thôi chúng ta có thể làm bạn "- Tử Dật buồn bã nói
Kì Lâm bậy gìơ hồn mới trở về, vồ lấy người kia mà ôm thật chặn
" tớ cũng thích cậu, tớ thích cậu "- Kì Lâm nói
Nghe thấy như vậy lòng Tử Dật không khỏi vui mừng ôm thật chặc người kia....
" cậu nói thật sao "- không tin tưởng những gì mình mới nghe nên Tử Dật hỏi lại
Kì Lâm không nói gì chỉ gật gật tỏ ý là nói thật thế là hai người ôm nhau thật chặc không muốn buông..... Và sau đó điện được thắp sáng lên .... Và hiện lên cảnh hai người đàn ông đang ôm nhau ấp áp..... Ở nơi nào đó có một người đang tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đang thầm vui ve trong lòng.... Cậu vội vàng rời vị trí của mình nhấc điện thoại gọi cho một người tổ chức
" thưa bang chủ " - người đầu dây lên tiếng
" sao rồi "- gọng nói của cậu vang lên vẫn lạnh lùng
" dạ thưa bang chủ Tam bang chủ vẫn còn trong TTTM( trung tâm thương mại) RW... Hồi nãy họ định về mà nhờ tôi ngăn lại cho nên họ vẫn còn ở đây "- người đầu dây bên kia
" được, gĩư họ lại tôi sẽ đến ngay "- cậu nói rồi cúp máy
Cậu rời khỏi vị trí hồi nãy lấy xe đi thật nhanh và chưa đầy ba phút cậu đã ở trước cửa TTTM....
Cậu mặc đồ đen từ trên xuống đội mũ và đeo kính nên không ai có thể nhận ra cậu
Cậu dời mắt về tứ phía thì thấy bọn Nhất Lân, Đình Tín và cả Vương Tuấn Khải...
Sau đó cậu bước thật nhanh đến chỗ của mấy người đó núp vào một chỗ nào đó quan sát.... Cậu muốn thực hiện kế hoạch nhưng anh cứ ở cjo hai người đó thì làm sao làm đây....
Sau vài lần đi theo bọn Nhất Lân anh đã trở thành bóng đèn của họ.... Hai người này cứ vui vẻ nói chuyện chạy đến chạy lui mua đủ thứ đồ... Làm anh đi theo mà phát hỏa
" hai người đi mua thoải mái tớ vào nhà vệ sinh "- anh bất quá muốn tránh xa họ để họ có chút riêng tư nên đành phải nghĩ ra cách này
" ukm lát gặp ở trước cửa nha "- Đình Tín nhìn anh và nói rồi quay lại nhìn Nhất Lân
Anh không nói gì đi về phía nhà vệ sinh
Đây là cơ hội tốt cậu lặp tức gọi điện thoại cho người tổ chức
" bắt đầu"- cậu lạnh lùng nói
" vâng"- đầu dây bên kia nói
* bên Nhất Lân và Đình Tín
Đang định bước đi mua đồ thì Đình Tín bị một tay nắm lại và kéo ra xa Nhất Lân.... Vì bị kéo lên Đình Tính nhất thời kêu lên
" Nhất Lân "
Nghe giọng quen quen đang gọi mình liền quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh Đình Tín đang bị người ta nắm tay.... Hỏa đã bắt đầu cháy
Đình Tín cũng là một trông tứ bang chủ của Devic , cậu muốn phản kháng nhưng hình như là không có sức ... Hình như là bị ngấm thuốc... Mặc dù không có sức nhưng lí trí vẫn gĩư được...
" này mĩ nhân đi với anh đi, anh thích em rồi đó "- tên nắm tay Đình Tín nói
" mày buông tay thôi mày ra khỏi người bạn tao ngay "- Nhất Lân đang rất rất tức giận nói trắng là ghen á
" mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao, mày là gì của nó "- tên đây mặc dù hùng hổ vậy thôi nhưng trong lòng không khỏi run sợ, gì chứ nếu tam bang chủ ra tay thì chắc mình không toàn thây
" tao là.... Là bạn của cậu ấy "- Nhất Lân định nói tình cảm của mình nhưng vẫn kìm nén
" mày chỉ là bạn thôi, tao thích nó thì tao làm quen thế thôi "- tên đó nói
" mày bỏ tay ra... Cậu ấy là người tao yêu của tao "- Nhất Lân buộc phải nói ra tình cảm của mình
" mày nói mày yêu nó mà nó có yêu mày đâu cho nên mày không có quyền "- câu nói này làm cho Nhất Lân không thể nói gì hơn vì cậu chưa biết được thật ra Tín có thích cậu không... Còn Tín thì thất thần không tin tai mình nữa
" tôi thích anh ấy, tao đã thích anh ấy từ lâu rồi mày bỏ tao ra "- sau một hồi cậu đã dùng hết sức ra để nói
Nhất Lân nghe thấy vậy cũng không tin vào tai nên hỏi lại " cậu nói thật chứ, cậu thích tớ à "
" ukm tớ thích cậu "- Tín gật đầu đồng ý
Thấy tình cảnh như vậy tên kia đã biết kế hoạch thành công rồi nên đành chuồn
" vậy là hai người là một đôi, vậy tôi đi đây tạm biệt "- vừa nói xong liền thả tay ra và chuồn
Còn Đình Tín vừa được thả ra thì sức lực cũng trở lại chạy đến ôm chầm lấy Nhất Lân.... Một cảnh tượng giữa chốn đông người có hai người đàn ông vừa xinh vừa soái ôm nhau ..
Và lại có người vui trong lòng nhanh chóng bước ra khỏi TTTM
Cậu vừa bước xong liền gọi cho Lin
" alo ca "- Lin nhận điện thoại nói
" đang làm gì "- cậu nói
" dạ đang ăn ngoài đường cùng ca Chí Hoành nè, ca công chưa qua đây nhanh i"- Lin nói
" 3' nữa, bây gìơ đánh lẽ đi "- cậu nói
"Ok ca "- Lin vui vẻ nói
Rối sau đó cậu cúp máy và một lần nữa với tốc độ ánh sáng ba phút sau cậu đã ở khu vui chơi giải trí
*ở bên Thiên Hoành, Lin Misa
" này bọn mùnh đi ăn đi bên kia có kem kìa " vâng đó là giọng ca oanh vàng của Hoành nhà ta
"Ok"Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu với cậu nãy gìơ hầu như là thức ăn có trong này thì cậu ấy đều ăn qua cả... Nhưng vì mún lấy lòng đành ngậm ngùi đi theo
" hai người đi mua đi em và Misa đi ra ngoài một chút "- Lin vừa đi vừa kéo Misa mặc dù cô không biết gì ...
Vừa khuất bóng hai người kia thì cô mới hỏi Lin
" chuyện gì vậy anh sao chúng ta không đi với ca vậy "
Lin vừa đi vừa kể cho cô nghe hết mọi chuyện kể cả chuyện Nguyên nhờ Lin giúp và cả chuyện kế hoạch của họ
" vậy mà không nói cho em giúp một tay "- Misa vờ hờn nói
" thì em cũng giúp anh rồi hai chung ta đã gĩư được chân của họ rồi "- Lin xoa đầu cô nói
" hihi vậy em cũng có công "- cô vui vẻ nói
" ukm thôi ta đi thôi ca ấy đến rồi "- lin cười nói
" vâng ạ "- cô chạy cùng với Lin
Cậu bước đến cổng thì thay bóng dáng của bọn họ
" ca ở đây "- Lin nhận ra cậu nói
Cậu không nói gì bước đến bên bọn họ
" bắt đầu thôi " - cậu nói
" ca định làm gì vậy "- cô hỏi
" chỉ ca chỗ bọn họ đi rồi sẽ biết "- cậu nói
" vâng ca đi theo bọn em "- Lin nói
" ukm "- cậu lạnh lùng nói
Rồi bọn Lin dẫn cậu đi đến chỗ hắn và nó... Cậu thấy hắn và nó đang vui vẻ đi trên đường.... Cậu núp vào trong bóng tối, lấy khẩu súng ra chỉa thẳng vào họ và " phằng " ... Viên đạn đã bay thẳng vào tim của nó.... Lin và Misa rất bất ngờ vì cậu.... Còn Thiên khi nghe thấy tiếng súng nhìn qua bên cạnh thì thấy nó đang dần dần ngã xuống, máu từ tim chảy ra.... Nó vẫn thở nhưng lại không thể nói được
" ca ca làm gì vậy, tại sao lại bắn ca Hoành "- cô nhìn thấy cảnh đó nói
" xem kịch "- cậu lạnh lùng và nói đúng một cậu
Lin và Misa vừa lo vừa sợ vì máu của nó chảy ra nhưng tụi nó biết cậu không bao gìơ làm vậy ... Hai người cứ nhìn và xem kịch
Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh tượng của nó mà luống cuống...
" Hoành Hoành à.... Làm ơn đi Hoành Hoành đừng ngủ mà "- hắn đở nó dậy mà lay nó... Trong khi nó lại lại nằm im không nhúc nhích mà mắt vẫn mở to ra nhìn hắn
" Hoành à tớ chưa nói với cậu là tớ thích cậu mà cho nên cậu đừng bị gì nha... Tớ thích cậu từ lúc chúng ta lần đầu gặp... Anh đã thích em rồi... Anh định sẽ tỏ tình với em mà... Đừng bị gì nha Hoành... Làm ơn nếu em mà có bị gì anh sẽ không tha thứ cho anh đâu"- Thiên Tỉ khóc lần đầu hắn khóc vì một người khác.... Chứng tỏ nó rất quan trọng với hắn
Nó lúc này đã có thể cử động và nói chuyện được
" anh nói thật chứ, anh thích em sao "- nó hỏi lại anh tay lau nước mắt của hắn
" đúng vậy, anh thích em à không phải nói là anh yêu em "- hắn nói
" em cũng thích anh, em yêu anh từ lần gặp đầu cũng giống anh "- nó nhồm người lên ôm anh... Vui vẻ nói
Nhìn thấy nó cử động được lại không có dấu hiệu gì đau đớn hắn đẩy cậu ra.. Nhìn vào vết thương
" em không sao chứ không đau sao "- hắn nói
" em không sao cũng không đau tại lúc nãy khi Viên đạn bắn vào chỉ sướt Áo thôi... Em cũng không biết máu ở đâu nữa, mà lúc nãy khi bị Viên đạn đó bắn vào thì toàn thân em không thể cử động được "- nó nói
" thật là em không sao "- hắn nói
" vâng em không sao "- nó nói rồi ôm hắn chặt hơn, hắn cũng ôm nó chặt hơn và ở nơi đông người giữa khu vui chơi giải trí có hai người đàn ông đang ôm nhau
" à thì ra ca dùng Viên đạn này"- Lin nói
" về "- cậu không trả lời Lin lạnh lùng phun ra một từ và bước đi
Misa nãy gìơ không biết gì liền hỏi
" viên đạn gì vậy anh "-
" à thì viên đạn mà ca ấy tự chế để thu lòng can đạm của các người trong tổ chức ấy... Viên đạn này không gây thương nhưng nó sẽ làm ta không cử động được trong vài giây, còn về phần máu là chắc ca ấy đã gắn vào đó.. Đúng là ca ấy làm việc lúc nào cũng chuẩn xác.... Hahaha "-Lin vừa nói vừa đưa nó đi về...
Lần này thì Misa mới hiểu và vui vẻ ra về
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
YOU ARE READING
Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quá
FanfictionCấm không lấy fic đi khi chưa có sự đồng ý của âu nếu âu thấy fic mình bị lấy thì sẽ gỡ fic và mong mọi người thông cảm ....thanks