CHƯƠNG 16 : NỔI GIẬN... SẮP LỘ DANH PHẬN

115 6 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
Vương Nguyên sau khi đi ra khỏi cổng khu vui chơi thì Lin và Misa cũng bứơc tới....
" ca về mọi việc nhờ đệ "- cậu nói và bước lên xe
" ca yên tâm mà ca nhớ ăn cơm đó đệ biết ca trưa đến gìơ chưa ăn gì "- Lin nói
"Ukm"- cậu vẫn lạnh lùng mà leo lên môtô phóng nhanh như chớp....
Bọn Lin cũng quay lại khu vui chơi để đón 2 con người đang ngồi ôm nhau đó đi về....
~~~~~~giải phân cách đến điểm hẹn~~~~
Kì Lâm và Tử Dật đang vui vẻ với nhau thì mọi người về... Trong tất cả đều là vẻ vui mừng chỉ riêng anh khuôn mặt đã có chút biến sắc .... Anh không biết xảy ra chuyện gì mà khi anh từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy Nhất Lân và Đình Tín cứ tay trong tay vui vẻ cười nói giống như hai người đang yêu vậy ( yêu chứ còn gì nữa) bắt anh làm bóng đèn thật là tức chết anh mà...
" mọi người sao gìơ mới đến, bọn tớ chờ đến mệt mỏi nè "- Lâm vờ giận nói
" phải mệt không, hay là đang giận bọn này vì bọn này phá đám hai người "- Misa vừa cười cười vừa nói trong câu nói có một chút ý đồ gì đó
Cả hai người đều ngượng đến mặt đỏ lên nhưng đỏ nhất là Kì Lâm...
Mọi người nghe vậy cũng bất ngờ gương mắt nhìn hai người họ một chút liền hiểu ý của Misa.... Cười khút khít
" Tử Dật à cậu cũng nhanh như vậy đã thuyết phục được Kì Lâm rồi "- Nhất Lân lên tiếng mỉa mai
" ca cũng đau có vừa, cũng đã có được mỹ thụ của mình rồi đó "- Lin vừa nói vừa nhìn về phía Nhất Lân và Đình Tín
Và lại là vừa cà chua của cặp đôi Lân Tín....
" haha cảm ơn chị dâu nha... Đã rước được anh tớ haha "- nó vừa cười vừa nói mà không để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Nhất Lân nhìn nó , nhưng nó vẫn cười
" haizz mình cũng là mỹ thụ của người ta mà cười " - Misa lắc đầu vừa nói vừa cười
Câu nói của cô đã làm cho nó cứng đơ....
" em....em... "-nó mặt đầy hắc tuyến nói
" haizz ca Thiên nên cẩn thận.... Đệ là lo cho ca nhất á hihii "- Lin nói xong ôm Misa vào trong lòng ngực để tránh ai đó sát thương người của cậu
" các em.... "- mặt đen hơn đít nồi..
Thiên Tỉ cũng không biết nói gì chỉ nhìn nó mà cười
" mấy người coi tôi là không khí à "- nãy gìơ mọi người nói chuyện mà quên mất anh làm anh làm bóng đèn lần thứ hai.... Mặt anh bây gìơ đít nồi vẫn không sánh bằng... Mặt đầy hắc tuyến và sát khí...
Mọi người quay lại nhìn về phiá giọng nói phát ra... Đầy run sợ....liền nhìn về phiá hắn cười cười
" Vương Nguyên đâu hẹn ra đây rồi không thấy "- anh nãy gìơ quan sát mà không thấy cậu liền hỏi
" ca ấy về rồi, hình như là có việc nên ca ấy sẽ không có ở đây "- Lin nói
Vừa nói xong thì có một đống người vào nhà và nói " xin lỗi đồ của quý khách đã được sẵn sàng... Mời quý khách đi theo chúng tôi "
Mọi người cũng không hiểu mô tê gì cũng đi theo.... Đi đến khu vườn rộng lớn đây hoa.... Một chiếc bàn lớn đang được đặt ở giữa và xung quanh là những chiếc ghế gỗ loại quý hiếm.... Trên bàn toàn những thức ăn ngon....
" mọi người mời ăn vui vẻ "- một người trong số đám đông nói rồi cũng bọn họ đi ra...
" chắc là ca Nguyên làm đó mọi người mau ăn đi... Em đói quá "- Lin nói xong chạy đến bàn ngồi ..và lần lượt từng người từng người ngồi xuống ăn.... Và ai cũng vui vẻ chỉ có mình anh là người duy nhất không vui vì phải làm bóng đèn lần thứ 3 ...
Sau khi mọi người ăn xong đều ai về nhà nấy... Và ai cũng vui vẻ cả và lại ngoại trừ ai đó... Nhưng họ không biết từ lúc bọn họ ở bàn tiệc đã có người ở nơi khác đang theo dõi họ và trong lòng mừng thầm...
~~~~giải phân cách đến Vương Nguyên ~~~~~
Sau khi lên xe cậu đã về nhà và mở laptop ra theo dỗi tình hình ở bên Lin và mọi người ... Thấy mọi người đều vui vẻ hết trong lòng cậu cũng yên tâm... Cậu lấy ba cái máy quay lén ra.... Máy quay này đã quay lại toàn bộ quá trình của ba cặp kia ... Và cậu đã gửi đến cho baba cậu, bama nuôi, và bác Hoàng xem.... Và một tin nhắn ' nhiệm vụ hoàn thành ' thế là cậu không ăn gì cứ thể mà tắm rửa rồi ngủ cậu thật là không biết lo cho sức khoet của mình rồi....
~~~~~~lại là ta đến chỗ các phụ huynh nha~~~~~~
Sau khi nhận được những cái video mà cậu gửi cả bốn người đó ngồi lại xem.... Cả bốn người sau khi xem xong đều cười nói
" không hổ danh là Roy Wang, chỉ mới có mấy ngày đã hoàn thành một cách xuất sắc ...."- ba nó nói
" haha con của anh thật đáng khăm phục "- bác Hoàng nói
" cũng còn phải học ở các anh chị nhìu "- ba cậu nói
" haha bây gìơ khỏi phải lo lắng cho tụi nó nữa rồi "- ma nó nói
" ukm đúng là không lo cho tụi nó nhưng gìơ phải lo cho Vương Nguyên "- ba nó nghiêm nghị nói
" đúng bây gìơ chẳng lẽ cứ giấu thân phận nó hoài hay sao "- mama nó và bác Hoàng nói
" không mai tôi sẽ nói với nó.... Nó cũng nên lộ diện rồi "- baba cậu nghiêm mặt nói
" ukm vậy anh cứ hỏi nó trước đi... "-ba nó nói
~~~~~~ta nữa nè..... Vui không ~~~~~
Lại là một buổi sáng trong lành, trong căn phòng chủ đạo màu đen và trắng đó.... Có một thiên thần đã tỉnh dậy bởi những kí ức buồn, khuôn mặt đầy giọt mồ hôi... Ánh mắt vô hồn nhìn ra phiá xa.... Hôm qua hẳn cậu đã rất mệt rồi... Cậu vào vệ sinh cá nhân và bước ra với bộ đồng phục của trường.... Cậu bước xuống nhà đã thấy mọi người đã tập trung làm việc.... Còn mấy người bạn của cậu thì vẫn còn ngủ.... Bây gìơ cũng là 6h rồi nên khi cậu an tọa ngồi lên ghế thì đã bảo bọn họ lên kêu những đứa đó dậy.... Lin và Misa đã quen với việc dậy sớm nhưng chỉ dậy trễ hơn cậu một chút.... Khi quản gia lên thì họ đã biết ông muốn làm gì cho nên cũng giúp ông lên kêu mấy con heo đang ngủ dậy...
Và Nhất Lân , Kì Lâm được gọi một cách nhẹ nhàng.... Còn về phần Hoành thì haizz... Lúc này phải bắt Lin và Misa ra tay rồi
* phòng Hoành
" Hoành à, ca Thiên Thiên đang chờ ca dưới lầu kià "- gịong nhỏ nhẹ của Misa nói lên
Và hình như Misa đã bắt trúng điểm yếu của nó, nó vừa nghe thấy thì bật dậy vào nhà vệ sinh một cách nhanh nhất và khi trở ra thì..... Nó nhìn thấy hai khuôn mặt đang cười sặc sụa.... Biết mình đã bị lừa đầu nó bốc khói, mặt nó nổi ba đường hắc tuyến và đen như đít nồi.... Tụi Lin thấy không ổn liền co giờ bỏ chạy xuống dưới trước còn nó thì rược theo, miệng còn nói
" dám lừa ca hả "
Và nó chạy xuống nhìn thấy hai đứa nó đang ngồi cạnh cậu.... Nó chạy xuống
" hai em gan lắm dám lừa gạt bổn thiếu gia "- nó nói
" haha ai biểu kêu ca hoài ca không dậy chi chỉ còn dùng cách đó thôi "- Misa nói
" em....em đừng nghĩ có Vương Nguyên bao che nha.... Có ngon lại đây nào "- nó nói
" xí ngu gì... Lại cho ca đánh em hả hihi "- Lin vừa nói vừa nhìn nó
" hai em đúng là....là... "- nó định nói thì cậu đã cướp lời
" muốn đi học muộn "- cậu lạnh lùng nói và nhìn về phiá nó
" á... Hong muốn a... Ăn sáng thôi "- nó thấy được có sát khí liền giật mình la lên
Thế là cậu chờ bọn nó ăn xong, bởi vì cậu đã ăn sáng xong rồi á.... Và cái bữa ăn sáng này cũng giống như các buổi ăn sáng khác thôi..... Và bọn cậu cũng nhau lên xe đu đến trường
~~~~~~trường học ~~~~~~~~~
Lúc nào cũng vậy bọn cậu đến trường là một đám đông đang ở phía trước và nguyên nhân là do do các anh công của bọn nó quá soái......
Sau khi bọn cậu bước ra xe và tất nhiên là khi mọi người thấy cậu đằng đằng sát khí như thế nên họ đã giải tán không còn một bóng người ...còn bọn anh khi thấy bọn cậu thì nhanh chân tiến về phía bọn cậu
Hắn thì đi đến bên cạnh nó cười " chào " .... Còn Nhất Lân thì đến chỗ Tín.... Và Kì Lâm đến chỗ của Tử Dật ....anh thì cũng đứng chỗ gần cậu
"Hoành à em ăn sáng chưa "- vâng đó là hắn
" a em ăn rồi còn anh "- vâng đó chính là thụ của hắn là nó
" anh cũng vậy "- hắn vừa nói vừa cười với nó
*bên Kì Lâm thì
" Kì Lâm hôm qua ngủ có ngon không "- Tử Dật nói
" ngon a... Nhưng mà hơi nhớ anh đó nha "- Kì Lâm nói nhí nhí vào tai của Tử Dật
" anh cũng vậy a "...
* và phải tới bên của Nhất Lân chứ nhỉ
" Đình Tín em thì sao ngủ ngon không ăn sáng chưa "- Nhất Lân nói
" ngon a và cũng ăn sáng rồi a.... Còn anh sao hôm qua có mơ thấy em không a "- Đình Tín nói
" có a.... "- Nhất Lân cười nói
Nhìn thấy cảnh tượng như đường ngọt thế này anh , Lin và Misa cảm thấy nổi da gà.... Còn cậu thì vẫn không cảm xúc
" không định vào lớp "- giọng nói của cậu phát lên làm cho bọn hắn và bọn nó hết rải đường và cùng cậu, anh, lin và Misa đi lên lớp...
Và bọn nó bước vào lớp thì tiếng chuông đã reo lên.... Thế là tiết học đã bắt đầu.... Trong lớp bọn hắn và bọn nó lại tiếp tục rắc đường tiếp còn cậu và anh không quan tâm nữa cúi xuống và ngủ.....anh quay về phiá mặt cậu ngủ cậu quay về phiá anh ngủ thế là cả hai người đều quay về nhau mà ngủ..... Ở bên bàn nào đó đã thấy được hình ảnh này... Tức không chịu nổi....
" mày sẽ không yên với tao đâu, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "- vâng đó là những dòng suy nghĩ của con bánh bều Na Na
~~~~~~giải phân cách đến gìơ ăn ~~~~
Vẫn như mọi bữa bọn hắn luôn là người phụ vụ bữa ăn cho bọn nó.... Anh lúc này thì ngồi bên trong ,cậu thì ngồi bên ngoài ,và xung quanh là bốn cặp mà ai cũng biết là những cặp nào.... Và bốn cặp đó vẫn không ngưng rải đường... Bọn cậu đang ăn thì một cô gái ẻo la.... Đi đến.... Và đó là Na Na
Ả bước tới bàn của bọn cậu và bọn anh nói " có thể cho mình ngồi bàn này không "
" cô có tư cách sao "- lin nói nhưng không thèm nhìn ả
" ở đây cô không có tư cách để ăn với chúng tôi "- nó nói và nhìn ả bằng đôi mắt khinh bỉ
" chúng tôi không thích ngồi với mấy người không cùng đẳng cấp như cô, biến nhanh đi... Nếu không đừng trách "- lúc này Thiên Thiên lên tiếng
Cô ta chưa kịp mở miệng thì
" biến "- anh lạnh lùng phun ra một chữ đến rợn người... Vì sao vì anh thấy cậu bắt đầu buông đũa xuống.... Anh còn chưa nhìn cậu đã mà
Na Na nghe thấy giọng ấy cũng sợ nhưng vẫn mặt dày
" em không đủ tư cách,thì còn cậu ta, cậu ta lấy tư cách gì có thể ngồi cùng bọn anh ăn chứ , cũng chỉ là dựa hơi của người khác mà không biết nhục nhã "- ả nói và nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ
Bọn anh và bọn nó cả Lin và Misa nghe thấy thế đều tức giận cả, chỉ có cậu là bình tĩnh đứng lên nhìn vào ả mà nói
" thứ nhất bởi vì cô mặt quá dày, thứ hai nên coi lại cách cư xử của cô đi, cách cư xử như người không có học, thứ ba tôi không có dựa hơi vào ai cả mà người dựa hơi chính là cô... Cô dựa vào ba cô.... Chỉ có ba điều đó đã khiến cô không có tư cách rồi "- cậu nói xong định quay đi thì bị ả ta níu lại định tát cậu nhưng đâu dễ cậu đã kịp nắm lấy tay ả .. Bóp thật chặt và thả xuống
" không có tư cách đụng vào tôi "- cậu nói
" một đứa như mày có cho tao cũng không thèm đụng ( âu : chứ có cho đâu mà đụng) loại ngườu quyến rũ người khác như mày thì chỉ làm bẩn tay tao thôi,mày nghĩ mày là gì mày chỉ là một MB ( money boy) thôi, chắc mày thừa hưởng của mẹ mày đúng không, tao nghĩ mẹ mày cũng chỉ là một con điếm nên mày mới giống mẹ mày chuyên quyến rũ người khác.... Đúng là mẹ nào con nấy "- ả vừa nói vừa cười khinh bỉ
Bọn anh ,bọn nó nghe thấy những lời như thế thật sự là đang tức điên rồi... Lin và Misa nhanh chóng rời ghế tiến tới chỗ ả... Định cho ả một trận thì
" Rầm"
Cái bàn đã gãy ra làm hai.... Dưới tay của cậu
" chát "- đó là cái tát cảu cậu dành cho ả.... Cái tát quá mạnh khiến cho ả xém ngã và máu đã được trào ra từ miệng của ả .... Chưa bình tĩnh lại thì ả đã bị cậu bóp cổ đưa lên.... Ả bất ngờ nhìn cậu....
Mọi người cũng đang nhìn cậu, bọn anh, bọn nó cũng nhìn cậu với một sự ngạc nhiên.. Cậu không còn là cậu nữa...trên người tỏa đầy sát khí của chết chóc đôi mắt đen sâu.... Khuôn mặt ai nhìn vào là không khỏi sợ hãi.... Cậu cứ bóp cổ ả .... Ả vùng vẫy nhưng không thể thoát... Cậu thật sự bị chọc giận rồi điều cấm kị nhất của cậu là không được động hay lăng mạ người thân của cậu nhất là mẹ cậu....
Lin cảm thấy không ổn... Nhìn vào đôi mắt cậu nó đang dần biến đổi,' không được sẽ lộ mất '- lin nghĩ và chạy đến ôm lấy cậu
" ca bình tĩnh, bình tĩnh lại đi mà.... Xin ca hãy bình tĩnh lại đi "- Lin vừa khóc vừa nói
" ca ơi là em em là em cưng của ca đây, đừng như vậy em sợ em sợ ca ca ơi "- Misa cũng biết nên cũng khóc òa lên ôm lấy tay cậu
Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên cơ thể mình.... Cậu từ từ bình tĩnh lại, buông ả ra... Từ từ ôm lấy hai đứa em của mình.... Sau đó đẩy nhẹ hai người ra
" ca ca "- Lin và Misa nói
"Ukm "- cậu lạnh lùng nói và lau đi những giọt nước mắt của hai đứa nó
Ả thì một phen hú hồn chạy thật nhanh để thoát thân.... Nhưng ả vẫn lì " mày dám đánh tao được tao sẽ cho mày chết "- ả nói rồi chạy ra góc khuất gọi cho ai đó và mỉm cười nhìn cậu
Sau đó bọn nó và bọn anh cũng không ăn nữa mà đến bên cậu... Thật sự bọn anh và bọn nó vẫn còn ám ảnh vì hình ảnh vừa rồi của cậu..... Và cả bọn họ đều đi về lớp mình.... Còn cả căn tin thì ai nấy đều mặt mày tái lét nhìn cậu....
Về phần cậu thì thầm cảm ơn hai đứa em của cậu nếu không thì cậu đã sớm lộ thân phận rồi.... Thế là cả bọn họ đều về lớp mình
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ... 

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now