CHƯƠNG 2 : BẠN THÂN

133 8 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Năm nay Vương Nguyên đã tám tuổi rồi.... Cậu vẫn lạnh lùng và đầy sát khí như vậy..... Cậu bận một cái quần rin bó chân màu xanh sậm và bận một cái Áo màu trắng bên trong và một chiếc Áo da màu đen bên ngoài... Nhưng Áo quần mà cậu mặc điều là hàng với số lượng có hạn trên thế giới cũng chỉ có 5,6 cái thôi.... Cậu bước đi vào trong ngỏ hẻm thì thấy một đám người mặc đồ đen đang vây quanh 3 đứa ước lượng cũng bằng tuổi cậu.... Và cậu biết họ đã thực sự mệt rồi ngay cả đứng còn không vững nữa mà.... Rồi cậu đứng nhìn xem thử bọn chúng sẽ làm gì thì nghe thấy tiếng của đại ca chúng nói.... Bởi vì đại ca chúng thấy cậu nên quay sang nói giọng lưu manh " mày là ai? Khôn hồn thì biến đi nếu đứng đó nhìn thì có tin tao móc mắt mày không "
Vương Nguyên không trả lời nhưng vẫn đứng đó nhìn với ánh mắt lạnh lùng.....
Thằng đại ca thấy vậy liền tức giận chạy đến định đá vào người cậu.....
Vương Nguyên nhìn từng động tác của hắn và chế ngự được cú đá đó và đưa chân lên đá một phát vào ngực của hắn... Làm cho hắn văng ra xa và khó thể.... Hắn tức giận liền ra lệnh cho bọn thuộc hạ đánh..... Bọn chúng xông vào cùng một lựa.... 3 người bị đánh lo sợ cậu sẽ không đánh nổi nên định tới giúp.... Nhưng không ngờ họ chưa tới giúp thì bọn Áo đen đã nằm quay ra mặt đât.... Người nào người nấy đều bị Vương Nguyên đá đến nổi phải rên rỉ.....họ cảm thấy bất ngờ vì một đứa bé bằng tuổi mình lại giỏi đến như vậy..... Bọn chúng cảm thấy không ổn nên đã cùng nhau bỏ chạy.... Trong nhóm 3 người đó đã có một người bị thương và vì kiệt sức nên ngất.... Cậu đã không ngừng suy nghĩ đem bọn họ về biệt thự của mình để chữa thương.....
~~~~~~~~~nhà Vương Nguyên ~~~~
Vương Nguyên vừa về thì đã lấy băng và một số dungn cụ để băng bó cho cậu bạn đó... Cả hai người kia cũng đi theo..... Vương Nguyên đã dùng thuốc mà mình là ự chế... Thuốc làm tăng năng lượng cho con người .. Cậu cho cậu ấy uống liền vài phút sau cậu ấy đẫ tỉnh lại...
Cả ba người đều vui vẻ với nhau sau đó Lưu Nhất Lân mở miệng
Nhất Lân : cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ.... Bọn họ không hiểu sao lại muốn bắt bọn tớ nếu không có cậu thì chắc gìơ này bọn tớ không biết bị gì nữa?
Vương Nguyên lạnh lùng không nói lại.... ( mắt liếc nhìn cô giúp việc) và nhường như cô giúp việc hiểu được cậu muốn gì liền vào nhà bếp lấy trà và bánh lên
Cô giúp việc : mời cái thiếu gia uống trà và ăn bánh....
Cả ba đồng thanh : cảm ơn ạ.... ( cười)
Cả ba vừa ăn vừa uống bỗng Chí Hoành nói : " mình là Lưu Chí Hoành hay còn gọi là Eric ... Còn đây là Anh tớ ( chỉ tay về phiá Nhất Lân) tên là Lưu Nhất Lân hay gọi là Karic..... Và cuối cùng là Hoàng Kì Lâm hay còn gọi là Lady.... Chúng mình rất muốn biết cậu và được làm bạn với cậu
Vương Nguyên ( mặt lạnh lùng trả lời): Vương Nguyên hay Roy
Cả ba người nghe thấy tên của cậu điều toát lên vẻ mặt thán phục
Hoàng Kì Lâm : Roy thì ra là bang chủ bang Angel.... Đúng là như lời đồn cậu thiệt giỏi nha một mình cậu mà đánh hết bọn Áo đen đó chỉ trong tích tắc....
Vương Nguyên vẫn không nói gì ngoài vẻ lạnh lùng đó....
Chí Hoành : thật trùng hợp bọn tớ cũng mới gia nhập bang.... Có gì giúp đỡ lẫn nhau nha... Chúng ta làm bạn thân nha....
Vương Nguyên không nói gì chỉ gật đầu......
Và từ đó bọn họ đã trở thành bạn thân của nhau..... Lưu Chí Hoành đã trở thành nhị bang chủ của bang Angel với cái tên là Eric, Lưu Nhất Lân trở thành tam bang chủ và Kì Lâm đã trở thành tứ bang chủ..... Tất cả những người này đều là bạn thân của Vương Nguyên và đáng tin cậy nhất..... Trùng hợp là cả 2 gia đình Lưu với gia đình Hoàng đều là bạn thân của baba cậu.... Và sau khi baba Nguyên nói về chuỵên quá khứ... Vì thế mà trở nên lạnh lùng nhưng rất tình cảm..... Được biết Vương Nguyên mất mẹ từ sớm nên bama Hoành nhận Vương Nguyên làm con nuôi....
Và từ đó ba gia đình trở nên thân thiết hơn và cả bốn người đều trở thành bạn thân của nhau....
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now