CHƯƠNG 32 : TỪ BỎ

172 12 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ÂU.THANKS .... MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi môi đầy ngọt ngào của cậu, nhìn nhìn cái môi sưng đỏ đầy ướt át,trong ánh mắt có một tầng nước mê người, anh cảm thấy dục vọng đang không ngừng vểnh cao lên.... 'Ách không được phải mau về thôi không là anh không biết mình có thể không chế được bao lâu' trong lòng thầm nghĩ
"Chúng ta nên về thôi chắc mọi người đang đợi chúng ta trở về"- anh hơi thở không gấp nói với cậu
"Ân"-cậu gật đầu và được anh nắm tay đưa lên xe
~~~~~~~~~~phân cách a~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc hai người đang trao môi hôn tại một khu cảnh ấm áp, tràn ngập hạnh phúc thì.... Ở nhà cậu là một sự lo lắng không hề nhẹ của nhóm nó nhóm hắn và tất cả bà mà của bọn họ.
"Sao giờ này cậu ấy còn chưa về? "-Lục Minh lo lắng nói
"Vương Tuấn Khải cũng đi đâu rồi?hai người họ có gặp ra chuyện gì không? "- nó lên tiếng gì chứ giờ cũng đã tối đen rồi cậu thì ra ngoài từ sáng chưa về, anh thì ra ngoài từ trưa, cả hai người họ rốt cuộc có xảy ra cái gì hay không, thật là khiến người ta lo đến chết mà
"Các con đừng lo lắng nữa, bọn chúng sẽ không sao đâu,"-Baba cậu lên tiếng ,con ông mà ông không hiểu sao chắc là đã ngủ quên ngay bên mộ của mẹ mình rồi, còn anh dù gì cũng là người đứng đầu một bang hắc đạo thứ hai trên thế giới nên không có gì đáng ngại
Baba cậu vừa dứt lời thì tiếng động cơ đang dần dần di chuyển vào bên trong biệt thự
Chiếc xe vừa dừng lại anh đã nhanh chóng xuống xe, đi qua bên cạnh, mở cửa cho cậu bước xuống.... (Zeen:đậm chất thê nô*lắc đầu*/Khải:Liên quan? /Zeen:ặc dạ không, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà ^^,ca cứ việc a~/Khải:ừm/Zeen:để tôi xem ngọt đến khi nào hứ*lầm bầm*)
Cậu bước xuống khuôn mặt là không cảm xúc... Khiến anh nhầm tưởng người hồi nãy tươi cười có phải là cậu hay không nữa, anh lắc đầu đi theo bước cậu vào nhà
Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào và đằng sau đó là anh
"Hai cậu về cùng nhau à?"-hắn nói
"Cậu nghĩ sao? "-anh trả lời còn không quên nhìn hắn mội cái ,như đang nói mắt cậu để chưng à
Hắn cười cười nhìn anh rồi quay sang nhìn mọi người đang trong sự ngạc nhiên
"Khụ khụ...không ngờ hai người lại thân thiết đến như vậy, vậy mà lúc nào cũng trách với né... Hehe"-hắn nói một câu thành công làm mọi người tập trung ánh mắt vào cậu, mạt cậu bất giác đỏ lên vì lời nói của hắn... Cậu cố gắng ổn định hơi thở,ngưóc nhìn mọi người... Nhận thấy ai ai cungờ đang nhìn cậu và anh như muốn xuyên thủng liền cau mày
"Nguyên Nguyên em ấy đã mệt rồi mọi người để em ấy lên phong ngủ đi ạ "- anh nhìn thấy bộ dạng hết sức đáng yêu của cậu ,khiến anh không thể không muốn đem cậu hẵm vào lòng và "yêu thương " cậu nhưng anh tự nhủ lòng phải khống chế, nghĩ như vậy anh liền lên tiếng nói
Cậu nghe thấy anh gọi tên mình như vấy liền quay lại lườm anh một cái, cuối đầu chào mọi người và bước lên phòng
Anh nhận thấy thái độ tức giận của cậu liền nhếch méc cười, mọi người cũng hướng về cậu mà mỉm cười trong đó có cả baba cậu và bama bọn nó
"Tuấn Khải cậu quá cao tay rồi, khâm phục khâm phục"-Hắn cười gian nói
"Hai cậu đã thực sự là một cặp rồi à? "-Nó vẫn còn hoang mang
Anh không nói gì nhưng cũng không phản bác lời nói của hắn.... Anh bất giác nhớ đến lúc cậu ngượng liền cươi đến sáng lạng
Nhìn thấy biểu cảm của anh mọi người đều biết như thế nào....mọi người mỉm cười trong lòng không ngừng mừng thầm ... Nhưng lại có một người một người đang suy sụp, đang cảm thấy buồn vì chuyện này....là ai chắc ai cũng biết đó là Lục Minh ... Người đang muốn theo đuổi cậu nhưng đã quá muộn rồi
Biểu hiện của cậu làm sao qua mắt được baba cậu...
"Tuấn Khải con lên phòng nghĩ đi, chút đến phòng bác bác có chuyện muốn nói,Còn các cháu mau đi nghĩ đi mai con đi học"-Baba cậu nói...
"Chúng ta cũng đi nghĩ thôi mai xuất phát sớm"-baba nó nói
"Bama định đi đâu ạ? "-nó nghe ba nó nói liền hỏi
"Mai bama phải quay về Mĩ để hoàn thành dự án, bọn con ở đây có các cháu như thế này ta liền yên tâm"- bama cậu nhìn bọn hắn liền mỉm cười ưng ý
"Bama này... "-bọn nó đỏ mặt nói
"Rồi mọi người đi nghỉ đi"- baba cậu nói
Nghe vậy mọi người đều mạnh ai về phòng náy.... Còn Lục Minh thì đi ra ngoài sân thương mà suy nghĩ
"Có phải con thích Vương Nguyên? "-Còn đang thất thần thì baba cậu lên tiếng
"Bác chưa ngủ ạ"- Lục Minhcúi đầu chào Baba cậu
"Bác nghỉ tình cảm của con không phải là tình yêu mà là sự ngưỡng mộ của con đối với con trai bác"- baba cậu nói
"Tại sao bác nghĩ vậy ạ? "-Lục Minh khó hiểu nhìn baba cậu
"Thật sự thì bác không rõ, nhưng dựa vào linh cảm của ta thì con chỉ là đang ngộ nhận, vì con thấy con trai ta quá huyền bí, lại vô cùng vô cảm khiến con xó cảm giác muốn khuất phục con người nó, bác nghĩ nếu cho con thời gian thì chắc con sẽ nhận ra tình cảm thật của con "- baba cậu khiêm tốn giải thích
"Dạ con biết thưa bác, cho dù con muốn theo đuổi cậu ấy thì con cũng không có cơ hội nữa... có lẽ con cần thời gian ạ "-Lục Minh nhận biết được baba cậu có ý gì liền nói
"Ukm ta mong con sẽ có được tình yêu thật sự"- baba cậu nói
"Vâng, bác đi nghỉ đi ạ, con xin phép con đi nghỉ ạ, mai con sẽ theo gia đình qua Mĩ ạ"- Lục Minh quyết định phải rời xa cậu để nhận biết được tình cảm anh dành cho cậu có phải là nhất thời
"Ukm "-baba cậu nói rồi liền quay lại phòng mình
Vừa trở về phòng ít phút thì anh đến
Cốc....cốc
"Vào đi"- baba cậu nói
"Dạ bác có chuyện muốn nói với con ạ "- Anh cúi đầu nói
"Tuấn Khải, ta muốn biết tình cảm thật sự của con đối với con trai ta là tình cảm chân thật hay là tình cảm nhất thời muốn chiếm đoạt người như Nguyên Nhi"- baba cậu nhìn anh nói
"Thưa bác, con có thể lấy bản thân mình ra để thề rằng con đối với Nguyên Nguyên là tình cảm chân thật, không phải nhất thời, hay là chiếm đoạt, con chỉ muốn khiến cho em ấy thật sự vui vẻ hơn thôi ạ, con muốn bảo vệ che chở có em ấy, con xin bác hãy giao Nguyên Nguyên cho con, con sẽ không khiến bác thất vọng ạ "- anh nghiêm túc nói
"Ta đã hiểu, ta chỉ muốn nói nếu con ta bị tổn thương ta liền đem nó đi xa thật xa, dù con có bản lĩnh thế nào cũng đừng tìm ra nó "-baba cậu kiên định nói, con ông nó đã tổn thương rồi ta không muốn nó lại bị tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa
"Con biết ạ con sẽ không làm em ấy tổn thương .Đối với con em ấy đau 1 con đau 10 ,bác cứ yên tâm ạ,con không để bác đưa em đi đâu ạ "- Anh nói
"Ukm ta tin con "- baba cậu nói
"Dạ bác còn gì muốn dạy bảo không ạ? "- anh hỏi
"Không thôi con đi nghỉ đi"- baba cậu nói
"Vâng bác nghỉ sớm đi ạ "- anh nói rồi cuối đầu chào baba cậu và bước ra ngoài
"Coi như phần đời còn lại ta cũng không cần lo lắng cho con rồi Nguyên Nhi bảo bối"- Baba cậu vui vẻ nói và tựa người vào ghế nghỉ ngơi
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ÂU.THANKS .... MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now