CHƯƠNG 25 : LỘ DIỆN (TT)

125 5 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi trường, cậu đã chạy thẳng đến công ty của baba cậu... Thật ra lúc nãy là baba cậu gọi bảo cậu về để chuẩn bị nên bây gìơ cậu chạy đến chỗ baba mình....
~~~~~~~~~~Tập đoàn RW ~~~~~~~~~
Khoảng 5 phút sau trước tập đoàn RW có một thân ảnh tựa như tranh vẻ đang đứng trước cửa, mỗi người đều ngây ngất nhìn cậu học sinh cấp ba, với bộ đồng phục áo trắng, quần xanh đậm và cái áo khoát đang cầm cùng màu đứng hiên ngang trước cửa công ty, nhìn thoát qua thì cậu tựa thiên sứ nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không biểu cảm đôi mắt lạnh tanh của cậu, cũng không khiến ít người bị cậu dọa sợ đi , nhưng cậu càng tỏa vẻ như vậy lại làm cậu trở nên thu hút hơn....
Cậu không để ý đến mọi người xung quanh, bước chân vào công ty đến bàn tiếp tân, cậu định đi vào thang máy riêng của baba cậu thì một giọng nói cất lên
" này cậu bé kia dừng lại "- cô ta chạy đến cậu. Vừa chạy vừa nói
Cậu không để ý đến cô vẫn bước chân mình đến thang máy, thì tay cậu đã bị kéo bởi bà cô hồi nãy
Cậu nhíu mày, " hửm cả gan dám động vào tôi sao "- cậu nghĩ
Cô ta dùng sức kéo cậu ra xa thang máy của chủ tịch, tức giận mà quát
" này mày biết đây là đâu không ? Con nít như mày vào đây làm gì hả? "
Cậu không trả lời ,hất tay ả ra bước đi
Tới thang máy, cô ta tức giận giơ tay định đánh cậu thì bị người của cậu ngăn lại và cho cô ta một cái tát thật đau..... Cô nhận được cái tát quá mạnh liền gã nhào xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vì cái tát lúc nãy ,còn chưa định hồn lại lại bị câu nói của một người làm mặt mày từ đỏ đến màu trắng bệch
" Cậu chủ cậu đã đến ,Chủ tịch đang đợi cậu ở trong phòng "- vâng người đang nói là thư kí tín nhiệm nhất của baba cậu cũng là người duy nhất trong công ty biết mặt cậu ,ông bước tới trước mặt cậu cúi đầu và cung kính nói
Cậu chỉ gật đầu vẫn không lên tiếng nhìn mặt ông và hất sang người phụ nữ đang ngồi dưới đất ý bảo cô ta là ai
"Vâng cô ta là Kim Mẫn là tiếp tân của công ty " ông hiểu được cậu liền trả lời và bước đến cạnh cô ta
" cô có biết cô đã đụng đến ai không, cô nghe cho kĩ đây, đây là con trai của chủ tịch, cô dám thất lễ "- ông ta gằn từng chữ lên nói với cô ta
Câu nói của ông chính thức làm cho tất cả các nhân viên trong công ty há mồm hết sức ngạc nhiên ,cậu ấy cư nhiên là bảo bối của chủ tịch, gìơ họ nhìn lại thì cậu rất giống chủ tịch, khuôn mặt không cảm xúc lại mang một khí chất bức người,không hổ danh là con trai chủ tịch...cô ta nghe xong mặt mày từ trắng bệch đến tái xanh, cô cư nhiên lại lại có mắt như mù đụng vào người không được đụng, cô khóc lóc chạy đến chỗ cậu quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi ,nhưng cậu vẫn hiển nhiên nhìn cô và cúi xuống nói với cô
"Tôi ghét nhất là có người chạm vào tôi"- nói rồi cậu đưa ánh mắt đến ông thư kí, nhận được ánh mắt của ông ông ta liền gật đầu, cậu bước vào thang máy riêng và lên phòng baba cậu... Sau khi bóng cậu đã khuất thì ông đưa ánh mắt đến người phụ nữ còn đang thất thần kia nói
" cô thu dọn đi ngày mai không cần phải đến công ty "
" không tôi xin ông, xin ông làm ơn đi, đừng đuổi tôi huhuhu"- cô nắm lấy tay ông van nài
" bảo vệ "- ông nói lên và sau đó xuất hiện hai người và lôi cô ta đi..... Sau khi giải quyết xong ông cũng đi lên phòng chủ tịch.... Còn mọi người thì nhận ra một đều rằng đừng nên nhìn vẻ ngoài mà xem thường người khác vì chưa biết họ là người như thế nào đâu.... Và cậu cũng được đưa vào danh sách người này phải cung kính và cẩn thận không sẽ mất việc....
~~~~~~~~giải phân cách ~~~~~~~~~
Cậu bước vào thư phòng của baba cậu, nhận thấy ngoài baba cậu ra còn có bama của nó, và mama của Kì Lâm đang ngước mắt nhìn cậu
Cậu cúi đầu chào mọi người và bước đến chỗ họ
" Vương Nguyên cháu vẫn như vậy, chỉ có đều càng lớn lại càng đẹp trai nha "- một giọng nói từ phiá sau cậu vang lên, mọi người cứ ngỡ cậu sẽ ngạc nhiên nhưng cậu vẫn khuôn mặt đó quay lại nhìn người mới vừa nói
" Bác quá khen, bác đi đường có mệt không ạ "- cậu nói và câu nói của cậu lại chính thức làm mọi người ngạc nhiên,vì sao à là người hồi nãy mới phát ra tiếng chính là baba của Kì Lâm a, vì muốn cho cậu bất ngờ nên quyết định trở về mà không nói cho bọn cậu biết và ông còn lấy tên giả để về nước nữa chứ, cứ tưởng cậu bất ngờ ai ngờ người bất ngờ lại là bọn họ, mọi ánh mắt đều nhìn đến baba cậu, ý nói con ông là thánh à sao cái gì cũng biết hết vậy..... Nhận được ánh mắt bọn họ ông chỉ biết mỉm cười thôi, thật ông cũng không biết sao cậu lại thông minh đến vậy nữa....
" con đã biết bác Hoàng sẽ về nước?"- baba cậu hỏi
" con nghĩ bác Hoàng sẽ không vắng mặt ngày quan trọng này đâu "- cậu bình thãn nói
" đúng là!!! Con trai ông suy luận như thần, thật ghen tị với ông chết mất "- mama Lâm lên tiếng tỏa vẻ tiết nuối
" haha "- cả bọn họ đều cười to lên... Còn cậu vẫn như vậy không biểu cảm
" bảo bối nhà hàng đã được trang trí xong, chúng ta cũng nên tới đó xem "- baba cậu ngưng cười nhìn cậu ôn nhu nói
"Vâng" - cậu trả lời và cũng mọi người xuống dưới công ty và lên xe chạy đến nhà hàng
Vừa đến nhà hàng cậu và bọn họ đi kiểm tra từ cách trang trí, thực phẩm nước uống..... Sau khi đã kiểm tra xong, cảm thấy không có bất kì sơ xuất gì cậu yên tâm bước đến phòng riêng của mình trong nhà hàng ... Gìơ vẫn còn sớm nên cậu đang thong thả nhấm trà và đọc sách
~~~~~~~~~ta giải phân cách ~~~~~
Tại nhà hàng RK có rất nhiều khách đến dự buổi tiệc kỉ niệm thành lập công ty này của tập đoàn RW.... Hầu như toàn là người có điạ vị cao trong xã hội, và những tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng đến kinh tế.... Và mọi người đều tập trung đông đủ kể cả bọn nó và bọn anh
Hôm nay bọn mặt một áo vest đen và áo sơ mi màu trắng ở trong, chiếc quần cùng màu với áo vest làm tôn lên vẻ nam tính vốn có của anh, hắn và Tử Dật làm bao nhiêu tiểu thư dự tiệc phải say mê ,còn Đình Tín thì không hiểu tại sao cũng mặc vest như vậy nhưng lại làm lộ ra đường công quyết rũ làm cậu không được đẹp trai mà là xinh đẹp a... ( âu: khổ thân mỹ thụ)
Còn ở bên bọn nó cũng mặt vest nha nhưng cũng như Đình Tín đều bị bama mình khen là xinh đẹp,làm bọn nó phải cười khóc.... Riêng Nhất Lân mặc chiếc vest vào làm cậu trở nên soái hơn, đẹp trai hơn ( âu: có một sự phân biệt nhẹ)
Bọn họ gặp nhau và bắt đầu bung lụa à nhầm và bắt đầu bung đường, bọn hắn nhìn thấy bọn nó xinh đẹp như vậy khiến cho bao nhiêu thằng nhìn mà phải chảy dãi thật hận không thể tới đó móc mắt bọn chúng hỏi thử bọn chúng còn dám nhìn nữa không.... Sau một mang đường ngọt và một màng bị làm bóng đèn của người nào đó và bây gìơ cũng đã đến lúc người quan trọng buổi tiệc hôm nay xuất hiện rồi
Baba cậu bước lên bục phat biểu
" thành thật cảm ơn mọi người đã không ngại bỏ một chút thời gian đến dự buổi kỉ niệm thành lập của công ty chúng tôi và mọi người chắc cũng biết mục đích thật sự của buổi tiệc hôm nay là gì, và không để mọi người phải đợi lâu con trai của tôi Vương Nguyên cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn RW trong thời gian sắp tới "- ông nói rồi từ phiá cửa xuất hiện một chàng trai vô cùng hoàn mĩ, bộ vest màu trắng ,bên trong chiếc áo sơ mi cùng màu làm lộ ra nước da trắng ngần của cậu và bộ đồ được ôm sát thân làm đường cong quyến rũ của cậu lộ ra mê hoặc tất cả mọi người, khuôn mặt chỉ điểm nhẹ một chút phấn đã làm cho ngũ quan ngời sáng, cậu bước lên bục nhận lấy micro của baba mình lên tiếng
" chào mọi người, tôi là Vương Nguyên là người thừa kế của tập đoàn RW ,mong mọi người giúp đỡ "- cậu nói xong cuối chào khuôn mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì
Bọn anh thất thần trước cậu, lúc nãy khi nghe baba cậu giới thiệu tên Vương Nguyên thì bọn anh đã chấn động rồi nhưng lại cố tỏa vẻ như chỉ là giống tên thôi nhưng khi nhìn thấy cậu họ đã thật sự tin rằng không phải tên giống cậu mà chính là cậu..... Bọn anh vẫn còn đang thất thần thì bọn nó đã kéo bọn anh về lại với thực tại.... Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn anh làm bọn nó nhịn không được mà cười rộ ra
~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ... 

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now