NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ....
16 năm trước Vương Nguyên được sinh ra thì đã mất mẹ..... Mẹ cậu vì sinh khó nên khi sinh cậu ra thì mẹ cậu qua đời.... Vì thế baba cậu luôn yêu thương con trai mình cưng chiều cậu..... Lúc cậu 1 tuổi đã lững chửng bứơc đi.. Từng bước, từng bước, khuôn mặt cậu không bao gìơ mà không cười, cậu luôn vui vẻ, hồn nhiên và ăn rất nhìu..... Cậu ngoan ngoãn và rất biết thương thiên nhiên, động vật, nên nhiều người trong nha rất yêu thương cậu.... Lúc này cậu rất mập mạp, tròn tròn mỉm mỉm..... Đôi mắt tựa thiên thần làn da tráng hơn tuyết, mũi thì cao, môi đỏ mộng và hình trái tim.... Thật sự khi nhìn thấy cậu thì ai ai cũng mún yêu cậu và cắn cậu...... Nhưng rồi cậu đã mất đi điều đó khi cậu vừa tròn ba tuổi.....
Ngày hôm đó là một ngày mà chắc chắc cậu không bao gìơ có thể quên được..... Lúc ấy cậu đã 3 tuổi rồi.... Như mọi ngày cậu được bà vú cho ngủ..... Baba cậu vì phải lo việc của bang và việc của công ty nên chắc chắn sẽ về trễ..... Cậu đang lim dim tỷ thì bỗng có tiếng động dưới sân và cậu còn nghe cả tiếng súng nữa.... Cậu sợ quá nên khóc.... Bà vú biết được sẽ có chuỵên không hay.... Bởi bà cũng từng được huấn luyện trong bang..... Bà đã an ủi cậu.... Bảo cậu đừng khóc rồi bà đưa cái dao cho cậu.... Cậu cũng nín và cầm lấy con dao... Rồi bà vú đem cậu trốn vào trong tủ và dặn cậu dù bất cứ xảy ra chuyện gì cũng đừng khóc và cũng đừng bước ra..... Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời bà..... Rồi lúc đó có một đám người mặc đồ đen đi đến.... Tên đầu đàng bước lên và quát "thằng nhóc đâu? " bà vú vẫn hiển nhiên không sợ hắn trả lời " tôi không biết mún chém hay giết thì tùy " . Câu trả lời của bà đã khiến cho hắn nổi giận và một cái " đùng" .... Bà vú đã nằm im bất động trên vũng máu và hắn còn tàn nhẫn hơn là bảo bọn đàn em từng người từng người 1 thay phiên nhau bắn trên cơ thể bà.... Cậu ngồi ngay trong tủ nhìn thấy bà vú đang bị người ta bắn và mắt bà vẫn không nhắm chứng tỏ bà không mún thấy cậu chủ bước ra.... Từng giọt, từng giọt nước mắt đang rơi xuống má của cậu.... Đau đớn quá..... Cậu càng ngày càng không thể kiềm chế.... Cho nên bằng bàn tay bé nhỏ của mình cậu đã đưa lên che miệng mình lại để tiếng động không thể loạt qua.... Cơ thể của cậu bây gìơ run sợ trước tình huống này..... Và ngay lúc này baba cậu cũng đã về và cũng đã kịp nghe được tiếng súng..... Baba cậu đã cùng những sát thủ chạy lên phòng cậu.... Và nhanh chóng bắn chết đàn em của hắn.... Bây gìơ chỉ còn mình hắn..... Baba của cậu đã biết hắn là ai.... Hắn là phó chủ tịch của công ty ông.... Chắc là tình giết con ông làm ông suy sụp để có thể giành chiếc ghế chủ tịch.....
Baba Nguyên : phó chủ tịch ông mún tạo phản à....? Trong lời nói của ông mang sát khí mãnh liệt... Và sự chết chóc.....
Nghe thấy tiếng nói ấy hắn trở nên run sợ..... Còn cậu khi thấy baba mình với ánh mắt đó đã nhận ra một điều cậu không yếu đuối.... Và rồi cậu từ trong tủ bước ra.... Với ánh mắt con hung tợn hơn cả baba mình..... Nhưng hắn không để ý điều đó hắn cứ nghĩ là con nít thì có thể làm được gì nên ông đã nắm lấy cậu và kề súng vào đầu cậu...... Baba Nguyên thấy vậy liền bảo hắn " buông thằng bé ra "
Hắn " buông sao đâu dễ ông hãy nhường chức chủ tịch cho tôi thì tôi sẽ tha cho thằng nhóc này "
Baba Nguyên còn đang trông sự lo lắng thì " phậm" ..... Vương Nguyên đã dùng chiếc dao đâm ngược qua bụng hắn..... Và cậu nhanh chóng cầm lấy tay cắn hắn.... Vì vừa bị đâm vừa bị cắn thì cái súng của hắn đã rời khỏi tay và rớt xuống..... Cậu đã được thoát và nhanh như sóc cậu đã cầm lấy cái súng của hắn .... Đưa súng lên và chỉa về phiá hắn..... Hắn chưa kịp cầu xin thì một cái " đùng" hắn đã nằm trong vũng máu bởi Viên đạn đã xuyên tim..... Bây gìơ ánh mắt của cậu rất đáng sợ ngay cả những sát thủ khác khi nhìn thấy cảnh này cũng điều bất ngờ..... Cậu với ánh mắt lạnh lùng nói " đây là hậu quả khi đụng vào những người tôi yêu thương " nói rồi vì quá mệt nên cậu đã ngất..... Baba của cậu bất ngờ trước hành động của cậu và ông khẳng định rằng con trai của ông sẽ giỏi hơn gấp mấy lần ông....
Qua sự việc ngày hôm đó cậu đã nhốt mình ở trong phòng suốt một tháng..... Mọi người trong nhà điều lo lắng cho cậu và người lo lắng nhất là baba cậu...
Rồi đến một ngày cậu cũng rời khỏi phòng dưới sự vui mừng và lo lắng cho cậu cậu đã không còn là một cậu bé tròn tròn mỉm mỉm nữa, không còn nụ cười, không còn nói, không còn vui vẻ hồn nhiên như trước.... Cậu bây gìơ là một người xanh sao, gầy ốm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí.... Cậu bước đến phòng làm việc của baba cậu.....
Baba cậu nhìn thấy cậu lòng vừa vui vui buồn.....ông biết bây gìơ con trai ông đã không còn như trước nữa nhìn thấy ánh mắt của con ông là đã biết....
Baba Nguyên : bảo bối con đã chịu ra phòng rồi à.... Con yên tâm đi baba đã cho người giết hết cả nhà của ông ta và cổ phần của ông ta ta đã tịch thu hết rồi... Baba đã trả thù cho bà vú rồi...
Vương Nguyên ( giọng nói lạnh lùng) baba con mún tham gia thế giới ngầm.... Baba hãy giúp con xóa bỏ hết mọi thông tin về con....
Baba Nguyên phút chốc bị đứng hình vì đứa con trai 4 tuổi này nhưng ông vẫn chấp nhận
Baba Nguyên : được.... Baba sẽ đồng ý cho bảo bối nhưng không phải ở đây.... Baba sẽ qua Mỹ và định cư ở đó và con sẽ được luyện tập ở đó... Con thấy sao....
Vương Nguyên : vâng....
Baba Nguyên : được con nghĩ đi mai ta lên đường....
Vương Nguyên : dạ.. Baba cũng nghĩ sớm đi ạ....
Baba Nguyên : ukm...
Và ngày mai cũng đã đến.... Cậu đã được đưa đến Mỹ và ở nơi đấy cậu đã học rất nhìu điều và cậu cũng đã trải qua những cực khổ còn được gọi là tận cùng của đau đớn..... Chẳng mấy năm cậu đã trở thành bang chủ và cậu đã đưa được bang và công ty của baba mình lên đứng đầu thế giới ..... Và cậu được mệnh danh là "ÔNG HOÀNG CỦA ĐIẠ NGỤC " nghe đến tên ROY WANG thì đố ai mà không khiếp sợ.....
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ....
YOU ARE READING
Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quá
FanfictionCấm không lấy fic đi khi chưa có sự đồng ý của âu nếu âu thấy fic mình bị lấy thì sẽ gỡ fic và mong mọi người thông cảm ....thanks