CHƯƠNG 17 : LÃNH VƯƠNG !

111 8 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~reng ~~~~reng~~~~~~~~~~~ +

Chuông ra về đã đến..... Mọi người đều vui mừng.... Nhưng còn tụi nó, tụi anh và tụi Lin thì không vui vẻ chút nào, trong lòng thật sự lo lắng về cậu.....bọn họ nhìn về phiá cậu khuôn mặt vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, cặp mắt nhìn xa xăm...
Lin và Misa là người lo lắng nhất.... Tụi nó nghĩ nếu lúc đó mà không ngăn ca ấy lại thì chắc chắn con Na Na kià sẽ chết... Họ nhớ lại chuyện lúc họ 5 tuổi ,cậu thì 7 tuổi
~~~~~~~~trở về lại lúc đó nha ~~~~~~
Lúc đó Lin và Misa là lần đầu hai người gặp nhau.... Được cậu dẫn đi đến công viên chơi.... Cậu thì ngồi ngay ghế đá... Hai tụi nó thì chơi trò xúc cát.... Hai nó thù vui vẻ cười với nhau... Còn cậu khuôn mặt thì lạnh lùng đôi mắt nhìn về hướng xa xăm... Bỗng cậu nghe tiếng khóc của Misa thì giất mình nhìn hai nó.... Thì cậu thấy Một bọn trẻ đáng đánh Lin và Misa đang khóc.... Cậu chạy đến
" dừng"- giọng băng lãnh nói
Tất cả bọn nó đều dừng tay mà nhìn về hướng của cậu.... Bọn trẻ nhìn thấy cậu đều sợ hãi chỉ có Lin và Misa nhìn thấy cậu mà chạy ùi vào lòng cậu thôi
" ca ca bọn họ thật quá đáng đã đá tòa cát của em mà còn đánh Lin nữa "- Misa vừa nói vừa khóc
" ngoan không khóc "- cậu nói nhưng vẫn không biểu hiện gì trên khuôn mặt
" biến "- cậu quát lên mặt bọn trẻ đã đánh Lin
Bọn trẻ thấy mặt cậu bây gìơ thực đáng sợ... Tụi nó khóc toáng lên... Nghe được tiếng khóc của con mình các bà mẹ từ đâu chạy đến ôm con mình và chưa nghe đầu đui cậu truyện gì đã quát nát cậu và Lin, Misa
" mầy làm gì con tao hả? Cái thứ mồ côi như tụi mày mà dám đụng vào con trai yêu quý của tao.... Mẹ mày không biết dạy mày đúng không vậy tao sẽ dậy cho mày một bài học "- một trong những bà mẹ của bọn trẻ nói và hùng hổ xông vào định đánh cậu
Cậu từ khi nghe bà ta nói nhìu đều không hay về mẹ cậu thì khuôn mặt trở nên hung dữ hơn, hắc tuyến cũng đã nổi trên mặt của cậu ,đôi mắt dần dần bị bị đổi màu từ màu đen sang màu 'xanh lá cây ' đôi mắt hung tợn của một vị cao quý .... Cậu nắm lấy tay bà ta bẻ ngược... Bà ta đau đớn la lên thì phiá sau bả có bốn người bảo vệ cho bả chạy tới định đánh cậu... Cậu bây gìơ đã không còn là cậu nữa, cậu hung dữ hơn, mạnh hơn nhìn vào khuôn mặt của cậu không ai mà không phải khiếp sợ và ngỡ ngàng vì không thể tin một đứa trẻ 9 tuổi mà lại có thần thái đó... Cậu đánh , đá liên tiếp khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc khi bốn người lớn hơn cậu đã nằm dài màu không ngừng chảy ở miệng.... Nhưng cậu lại không ngưng lại cậu cứ đánh, đánh.... lin và Misa thấy thế thì hoảng hốt chạy đến ôm cậu lại... Nhưng cậu lại đẩy họ sang một bên làm cho họ té.... Misa vì đau nên khóc càng lợi hại hơn.... Lin cũng bắt đầu rơi nước mắt cả hai cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu đáng đá bốn tên kia mà ôm cậu thật chặt và khóc lên
" ca ca đừng như vậy mà là em đây là Lin đây ca bình tĩnh lại đi huhuhu"- Lin vừa nói vừa ôm lấy cậu khóc
"Ca ca là em là Misa của ca đây... Ca ca em sợ sợ ca ca "- và đó là Misa cũng giống như Lin vừa ôm vừa khóc
Những giọt nước mắt lăn dài trên thân thể cậu... Cơ thể bắt đầu thả lõng ra..... Hai mắt cậu bắt đầu nhắm lại.... Cậu ôm lấy hai đứa nó....
" xin lỗi "- cậu nói với nó.... Đây cũng là lần đầu cậu nói tiếng xin lỗi... Cậu nói xong thì ngất lịm.....
" ca ca, người người đâu... Ca ca "- nhìn thấy ca ca mình bắt đầu ngã xuống chúng nó hốt hoảng gọi vệ sĩ của bọn nó đang đứng bên ngoài, vì cậu bảo nếu không kêu vào thì không được ai vào nên họ đành đứng ở ngoài..... Nghe thấy tiếng kêu của bọn Lin từ ngoài khoảng 10 mắt Áo đen chạy vào thấy cậu đã ngất nhanh chóng chạy đến và đưa cậu về biệt thự.... Khi cậu tỉnh dậy thì ánh mắt vẫn là màu xanh lá cây... Nhìn vào ánh mắt này cả baba cậu cũng phải khiếp sợ vì ánh mắt này là ánh mắt của một vị lãnh vương..... Mẹ cậu là con gái của Đức vua ở Anh còn được gọi là công chúa Wallin.... Mẹ cậu được thừa kế bởi ba mình là ánh mắt màu bạch kim ánh mắt khi nổi lên tất cả đều phải khiếp sợ và cuối đầu trước người này.... Và người này sẽ được gọi là lãnh vương... Và bây gìơ lại là cậu... Cậu được sở hữu con mắt đầy quyền lực nhất cho nên cả gia tộc cậu đều phải cúi nhường cậu.... Con mắt này chỉ khi tức giận thì nó mới nỗi lên thôi.....
Và từ lúc đó, không biết sao mà ông bà ngoại cậu biết được liền bảo ba cậu đưa cậu đến cung điện..... Baba cậu cũng không thể không thi hành nên khi cậu tỉnh dậy là cậu đang ở trong cung điện....
" bà ngoại ,ông ngoại , ba ba "- cậu cậu đứng dậy ánh mắt nhìn bọn họ
" ukm, lãnh vương đã xuất hiện rồi "- ông ngoại cậu nói
" Lãnh Vương "- cậu nói lại
" ukm bây gìơ con sẽ được giới thiệu cho hoàng tộc biết con là vị Lãnh Vương "- ông ngoại cậu
" ba có sớm không con chỉ sợ bảo bối nguy hiểm thôi "- baba cậu lo lắng nói
"Không sao chỉ người Hoàng tộc, con đừng sợ "- bà ngoại nói
"Vâng thưa mẹ "- baba cậu nói
Lúc này cậu không cảm thấy tức giận nữa cho nên ánh mắt cũng dần phai nhạt và trở lại với hình dáng bang đầu
Cậu được đưa tới cung điện và được ngồi ngay trên long sàn.... Nhìn xuống là một đống người hoàng gia trong đó có ba mẹ của Lin....
" ta xin thông báo Lãnh Vương đã trở lại "- Đức Vua cất giọng băng lãnh lên tiếng
Mọi người ai cũng xôn xao không biết đó là ai....
" thưa Đức vua Lãnh Vương mà ngài nói là ai? "- một người hoàng tộc lên tiếng
" đây chính là Lãnh Vương, Hoàng Tử Roy Willin "
Mọi người ai nấy đều kinh ngạc....nhìn cậu bé bảy tuổi không có dấu hiệu gì của lãnh vương chỉ có cái thần thái giọng lãnh vương nhưng còn ánh mắt.... Ánh mắt màu tượng trưng cho lãnh vương đâu
" thưa ngài, Lãnh Vương là người phải có ánh mắt đặc trưng nhưng thần nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tử lại không có "- lại là một người trong hoàng gia nói
" các người cũng biết ánh mắt của lãnh vương chỉ khi tức giận mới có thể hiện lên.... Và hồi nãy ta cũng đã chứng kiến chẳng lẽ các ngươi không tin ta "- Đức Vua nói
"Chúng thần không phải không tin Nhưng chúng thần ...."
Câu nói chưa hết câu thì " rầm " ... Đó là tiếng của cái bàn.... Và người đập vào cái bàn ấy chính là cậu
" vô lễ các người dám không tin ông ngoại ta "- cậu tức giận ánh mắt đã chuyển màu
Tất cả mọi người đều nhìn lên thì hết sức run rẩy và ngạc nhiên....
" xin.... Xin... Lãnh vương tha mạng.... " - tất cả đồng thanh nói...
" bây gìơ các ngươi còn muốn nói "- cậu nhìn vào họ mà nói
" vâng không dám.... "
" Kính chào Lãnh Vương "- mọi người đều đều đồng thanh....
Và tất nhiên cậu được chính thức làm Hoàng Tử và là một lãnh vương... Và thân phận này chỉ có hoàng tộc mới biết và có cả Lin và Misa và tất nhiên bọn nó không biết vì lúc này bọn nó chưa quen cậu
~~~~~~~kết thúc ~~~~~~~~~~~
Nhìn vào ánh mắt đấy ai cũng phải khiếp sợ
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ... 

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now