CHƯƠNG 26 : SỈ NHỤC

131 6 0
                                    

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi phát biểu xong cậu cúi đầu và đi xuống với tụi nó
"Nguyên cậu đã thành công làm cho các anh ấy bất ngờ rồi đó "- nó thấy cậu tiến đến liền nhanh miệng vừa cười vừa nói
"Đúng đúng đúng các anh ấy ngạc nhiên đến nỗi không không nói được luôn kià "- Kì Lâm cũng hùa theo nó chọc bọn anh
Bọn anh cũng không để ý đến lời của bọn nó... Chỉ là còn đang ngạc nhiên trước con người trước mắt thôi và cũng còn một người nữa ngạc nhiên không kém gì mấy anh
"Hahaha các ca ấy vẫn con đang ngạc nhiên kìa "- Lin nãy gìơ ôm bụng cười gìơ cũng nói
" thôi các cậu mà cứ chọc bọn họ hoài, Nguyên chúc mừng cậu đã lộ diện "- Nhất Lân cảm thấy bảo bối của mình hắc tuyến đầy mặt nên ngăn cản bọn nó làm bảo bối của mình xù lông
" anh từ khi nào đã về phe bọn họ rồi" -nó nhìn thấy anh nó bảo vệ bọn họ bỉu môi nói
"Haizz vì bây giờ người ta có thụ rồi nên phải cưng chiều thụ bỏ mặc những đứa em tội nghiệp này huhuhu "- Misa giả vờ ôm nó khóc
" gìơ ca ấy không còn yêu thương, che trở bảo vệ cho chúng ta rồi huhu "- Lin cũng hùa theo ôm lấy Misa và nó khóc nức nỡ
"Thôi nín nín còn có Lâm ở đây mà "- Kì Lâm nãy gìơ cười mỉm vì sự diễn quá sâu của bọn nó, bèn chen vào một câu rồi ôm lấy ba đứa nó
Nhìn cảnh tượng này , cậu , hắn , Đình Tín , Tử Giật không khỏi chau mày cả 4 đôi mắt điều nhìn vào bọn nó , riêng chỉ còn hai đôi mắt nào đó vẫn còn nhìn cậu đắm đuối
" anh....anh....mấy đứa..... "- Nhất Lân nhìn thấy cảnh tượng này mà ngầm tức giận trong người, "bọn nó diễn giỏi thế lúc đầu nên làm diễn Viên thì hơn"- Nhất Lân nghĩ
" đủ rồi đó"- Nguyên nhìn thấy cảnh tượng đó mà không ngừng chau mày, bọn nó phải là đệ đệ và bạn của cậu không nữa, khả năng diễn xuất thật là kinh người
Bọn nó nghe vậy liền quay mặt ra nhìn nó mà cười đến nổi không thấy mặt trời
Cậu nãy gìơ đứng nhìn thì lại bất chợt lại nhìn vào hai con người đang nhìn mình không rời mắt, không khỏi khó chịu mà lên tiếng
" nhìn đủ chưa"
" thì ra cậu là người có thân phận như vậy "- anh nghe thấy giọng nói của cậu liền trở về hiện tại nói
" thì sao " - cậu vẫn thản nhiên nói
" không không sao ,chỉ là không hiểu tại sao cậu lại giấu thân phận của mình mà để bị người ta hiếp đáp thôi"- anh nói
"Chưa đúng thời điểm "- cậu lạnh lùng nói
" thì ra là vậy "- anh nói
" Bang chủ "- anh và cậu đang nói chuyện thì một giọng nói vang lên kèm theo là cái cuối đầu
" ukm từ gìơ ở ngoài đừng kêu tôi như vậy, cứ gọi bằng tên "-cậu nhìn người lên tiếng nói
" vâng ,cảm ơn người vì vụ việc hôm trước và xin lỗi người vì không nghe lời chỉ bảo "- người đó nói
" Lục Minh có lỗi nên biết sửa, ta nhớ ta đã từng nói rồi mà suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nên nhớ lần này là lần đầu cũng là lần cuối nếu tái phạm thì ngươi không cần ở Angel nữa"- vâng người mà cậu nói chuyện đó là Lục Minh từ lúc cậu xuất hiện tới gìơ ánh mắt của Lục Minh vẫn chưa từng rời mắt đến cậu
"Thưa ngài tôi đã biết "- Lục Minh cúi đầu nói
" ukm không cần gĩư kính ngữ vì tôi với cậu bằng tuổi "
"Vâng.... À ukm"-Lục Minh ngượng ngạo nói
Các cuộc trò chuyện này được nói chỉ có hau người Vương Nguyên và Lục Minh nghe thôi bởi vì họ đứng cách xa bọn nó , còn anh thấy nó và Lục Minh nói chuyện thì trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ lửa bùng cháy bất cứ lúc nào
" Vương Nguyên "- một giọng nói đang gọi cậu
" vâng"- cậu nhìn người phát ra giọng nói và tạm biệt bọn họ bước đến người vừa nói
" bảo bối chắc con biết họ là ai rồi đúng không "- người mà gọi cậu đó chính là baba cậu ông múôn giới thiệu cậu cho bama của anh ,của hắn , của Tử Dật
" dạ, cháu chào bác Vương, Bác La, bác Dịch "- cậu cúi chào các bậc phụ huynh của các anh
"Haha rất lễ phép, chào cháu, chào cháu, quả là con trai của Wallin và Vương Nghiêm , đẹp hơn người, thông minh, tài giỏi ....xem ra thằng con trai mình có phúc quá rồi "- ba anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn mọi người nói
" bác quá khen rồi"- cậu lạnh lùng nói, cậu biết trong lời nói của ba anh có ý muốn nói về cuộc hôn nhân của anh và cậu
Câu nói của ba anh khiến cho baba cậu, bama nuôi và baba Kì Lâm phải dè chừng nhìn phản ứng của cậu, nghe cậu nói vậy cũng nhầm thở phào nhẹ nhõm họ cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý chuyện này chứ
Hình như mama anh nhìn thấy được có điều gì đó liền hỏi
" có phải chúng ta nói gì không đúng, có phải cháu vẫn chưa biết đến hôn ước này"
" cháu biết lâu rồi ạ,nhưng cháu cần thời gian mong bác thứ lỗi"-cậu lạnh lùng cúi đầu nói
"Không sao ,chúng ta hiểu mà, hai đứa cứ tìm hiểu lẫn nhau đi, bác hứa sẽ không nói cho Khải nó biết đâu"-baba anh hiểu được ý của cậu ,không trách cậu mà dịu dàng nói
" cảm ơn bác "- cậu vẫn không biểu cảm gì khuôn mặt mà nói
"Haha không cần khách sáo như vậy đâu"- baba anh cười nói
Sau khi nói xong cậu xin phép qua bàn bọn nó và các bậc phụ huynh nói chuyện bình thường
Bọn anh và bọn cậu đang nói chuyện thì từ ngoài cửa bước vào là một người con gái sắc đẹp ngút trời, cặp ngực ngút trời, tướng đi ngút trời, cho nên cô ta đã thành công gây sự chú ý của mọi người, cô mặc chiếc váy ngắn, có đường xẻ ở bên trái cộng với tướng đi ỏng a ỏng ẹo của cô ta khiến mọi người phải ngước mắt nhìn loài sinh vật lạ vâng đó là ả Na Na
Ả đi vào nhìn xung quanh thấy cậu liên tức giận chạy đến phiá bọn cậu
"Không ngờ cậu cũng được ở vào chỗ này nhỉ! Đồ thứ ăn bám "- ả nói lớn khiến cho mọi người đều nhìn ả mà trợn mắt, mọi người đều nghĩ " ả là ả muốn chết sao cư nhiên lại nói những lời đó với con trai của tập đoàn đứng nhất thế giới "
" cô là tự nói bản thân mình à "- nhìn thấy bọn nó và bọn anh, misa và Lin, cả Lục Minh đang hắc tuyến lên trán cậu lạnh lùng phun ra một câu
" mày đừng tưởng mày dựa vào thế lực của Hoàng thị và Lưu thị mà lên mặt, đồ ăn mày thấp kém như mày vẫn là thấp kém thôi có dựa hơi ai mày cũng không thể hóa thành thiên Nga được đâu haha "- cô sỉ nhục cậu và cười lớn tiếng
Các bậc phụ huynh thấy thế liền bước đến bên cậu
" không ngờ đường đường là một vị tiểu thư có ăn học nhưng lại nói ra những lời như bọn vô học, trước gìơ tôi đánh giá hơn cao cô rồi"- mama anh lên tiếng tức chớ ả là ai mà dám nói 'con dâu' ta như vậy, hai vợ chồng ta đây đã chấm 'đứa con dâu ' này rồi nha
" bác gái "- ả nhìn thấy bama anh liền thay đổi thái độ và lo sợ " con....con chỉ là nói sự thật thôi chứ con người con không phải như vậy, bác đừng hiểu lầm "-ả cố gắng giải thích
" sự thật.... Cô định nói sự thật gì về con trai tôi, cô nói con trai tôi dựa hơi, ăn mày, đó là sự thật sao "- baba cậu bình thản nói nhưng lời nói lại cư nhiên mang một chút tức giận, một chút hâm dọa
" con trai....bác...bác nói nó là....là con trai của bác sao"- ả nghe thấy lời của baba cậu liền trợn mắt, ngạc nhiên và lo sợ, nhưng ả vẫn cho rằng mình nghe lầm nên hỏi lại
" xem ra cô đến muộn nên chưa biết nhỉ, đây là con trai tôi Vương Nguyên "- baba cậu bước đến cậu và lên giọng gằn từng chữ nói
Ả ta nghe thấy sợ hãi đứng không vững ...thì bốp
" đứa con gái không biết phép tắt này còn không may xin lỗi cậu Nguyên đây "- một cái tát giáng vào mắt ả , và người đánh không ai khác là baba ả ,con gái ông từ khi nào lại như vậy ông còn phải dè chừng không muốn động vào Vương Gia ông biết thế lực của họ từ Bạch đạo hay hắc đạo đều lớn như nhau có phải là ả muốn ông tiêu tan sớm không
" tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cậu, cậu Nguyên '- ông ta cúi đầu xin lỗi cậu
Cậu không nói gì lạnh lùng gật đầu lại quay sang nhìn bọn anh và bọn cậu vẫn đang rực lửa nhìn hai người trước mặt, nhất là Lục Minh ánh mắt muốn giết người của cậu ta không khỏi làm người khác nhìn vào mà không khiếp sợ
Ả run sợ nhưng khi thấy baba mình cúi đầu xin lỗi cái nỗi tức giận của ả nổi lên liền không phân biệt được mà nói những lời này
" baba tại sao lại phải xin lỗi thằng điếm đó chứ nó muốn cướp anh Khải của con, nó cũng như mẹ nó vậy, đều là điếm " -ả vừa nói xong thì ngay lặp tức tiếng một cái tát trên mặt ả lần này mạnh đến nổi ả ngã nhào và miệng trào máu
Baba ả thấy vậy liền nổi giận bỏ mặt mọi sợ hãi mà lớn tiếng với baba cậu
" Vương Nghiêm đừng nghĩ tôi coi trọng ông thì ông có thể lamg gì làm, ông dám đánh con gái của tôi sao '- câu nói vừa dứt lời nhanh như chớp một bàn tay lao vào bóp cổ ông và đưa ông lên
" Vương Nguyên"- cả mọi người đều nói lên tên cậu vừa sửng sờ trước hành động của cậu
Thật ra thì từ lúc nãy khi nghe xong câu sỉ nhục mẹ cậu thì cậu đã tức giận và cuối mặt xuống cơ thể đang biến đổi, vượt quá giới hạn của cậu rồi cậu đã biến thành Lãnh Vương rồi, khu nghe thấy lời nói của baba ả đối với baba cậu nhanh như chớp cậu đã lao vào bóp cổ lão
"Chết đi "- cậu lạnh lùng nói nhưng vẫn không ngước mặt lên
Baba cậu, Lin và Misa thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cậu, baba cậu che ôm phiá trước che đi đôi mắt màu xanh lá của cậu
" bảo bối là ta con bình tĩnh lại "
" caca đừng làm đệ sợ "- Lin nói
" oaa caca Misa sợ huhuhu "- Misa vừa nói vừa rơi nước mắt
" con có thể kiềm chế được, mọi người yên tâm đi "- cậu ngước mắt lên nhìn baba mình đôi mắt đã là màu đen bình thương.... Quay sang Misa và Lin vỗ vào lưng bọn nó
" dọa sợ rồi sao"- cậu nói
" ân"- misa nức nỡ nói
" yên tâm cuộc chơi bây gìơ nên kết thúc rồi"
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA ÂU ĐÓ..... ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ... 

Tiểu Nguyên ! lạnh lùng quáWhere stories live. Discover now