Đêm dần khuya, những người bị buộc đi nghỉ cũng không chịu được lại lo lắng quay trở về. Tô Triết vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều trầm mặc ngồi, bốn phía tràn đầy một bầu không khí nồng nặc nặng nề, ép người không thở nổi. Tô phu nhân thở dài, dẫn đầu phá vỡ phần trầm mặc này: "Nguyệt nhi à, thời gian cũng không còn sớm, con cùng Thanh nhi đi về trước đi."
"Mẫu thân! Phụ thân bây giờ như vậy, người bảo con làm sao nhẫn tâm trở về lúc này a!" Tô Nguyệt vội vàng nói.
"Nguyệt nhi, con đã gả làm vợ người ta, mọi việc không thể tùy hứng làm bậy nha. Aiz, hôm nay vốn là sinh nhật con..."
"Mẫu thân!" Tô Nguyệt cắt đứt Tô phu nhân, mặt cầu khẩn nhìn nàng.
"Con đã là dâu của hoàng gia, có nhiều đôi mắt nhìn vào như vậy, mới vừa tốt một chút, nhất thiết không thể đi sai một bước để người ta dùng lời công kích nha!" Tô phu nhân thành khẩn nói. Aiz, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ a!
"Nhạc mẫu đại nhân nghiêm trọng rồi, trăm thiện hiếu làm đầu, ta tin tưởng sẽ không kẻ nào dám mở mắt ở trong chuyện này làm văn." Ta cũng mở miệng giúp Tô Nguyệt tranh thủ.
"Nhưng..." Tô phu nhân còn muốn nói điều gì, lại bị đánh gãy.
"Phụ thân! Phụ thân! Mẫu thân ngài mau nhìn! Phụ thân tỉnh rồi!" Đại cữu ca vội vàng cắt đứt chúng ta tranh chấp, đem sự chú ý của mọi người, thành công chuyển tới người trên giường.
Mọi người vội vàng vây quanh mép giường, ngay cả hô hấp đều ra sức thả nhẹ, rất sợ quấy rầy người trên giường đang chầm chậm tỉnh lại. Tô Nguyệt hai mắt đỏ bừng, khẩn trương dùng sức nắm tay ta, rất sợ trước mắt phát sinh hết thảy lại đột nhiên biến mất, phụ thân nàng vẫn ở trên giường hôn mê bất tỉnh.
Chỉ thấy bóng người trên giường hơi nhúc nhích nửa thân, từ từ mở hai mắt ra, yên lặng một hồi, trong mắt dần dần từ mơ hồ biến thành thanh minh, nhìn Tô Nguyệt từ ái cười: "Nguyệt nhi, sinh nhật vui vẻ! Cha... có bỏ lỡ không?"
Tô Nguyệt cũng không nhịn được nữa, "Oa" một tiếng khóc nhào về phía mép giường, cầm tay Tô Triết nghẹn ngào nói: "Phụ thân, ngài không có bỏ lỡ! Ngài không vứt bỏ Nguyệt nhi, Nguyệt nhi thật vui vẻ a!" Mọi người không khỏi bị nước làm mơ hồ ánh mắt.
Tô Triết chậm rãi nâng lên một tay khác, hơi có vẻ khó khăn ôn nhu vuốt ve đầu Tô Nguyệt, nói: "Đứa nhỏ ngốc, cha sao cam lòng ném xuống các ngươi! Hôm nay là sinh nhật ngươi, cha còn phải tặng lễ vật sinh nhật cho con gái bảo bối của ta a, về sau cha còn phải nhìn cháu ngoại ta xuất thế, đem một thân học vấn này của ta tất cả đều truyền thụ cho hắn nha." Trong giọng nói bao hàm từ ái, tựa như có thể đem người hòa tan, Tô Triết chậm rãi đưa tay nắm tay Tô phu nhân, nhìn quanh mọi người một vòng, nói: "Để cho các ngươi lo lắng, không có việc gì." Mọi người lúc này mới thoáng buông lỏng dây cung trong lòng, đem cả ngày nay khẩn trương cùng sợ hãi hóa thành nước mắt thổ lộ hết ra.
Tô Triết quay đầu nhìn về phía ta đang trấn an Tô Nguyệt, thấy ta cũng là mặt nước mắt, ôn hòa ngữ khí nói: "Thanh nhi, ngươi gần đây thay đổi chúng ta đều biết, ngươi làm rất tốt, về sau Nguyệt nhi liền cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Giờ cũng không còn sớm, ngươi mang Nguyệt nhi trở về đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn Chải
Teen FictionEditor: Atom Nội dung: nữ biến nam | xuyên không | hài | cung đình hầu tước Là ai đang dẫn dắt câu chuyện phát triển? Là ai đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu? Ta, một nữ thanh niên độc thân cuộc sống trắng bệch như tờ giấy, bỗng dưng chuyển kiếp đ...