Chương 57: Nàng vậy mà trộm hôn ta

3.8K 133 11
                                    

Khi ánh mặt trời đầu tiên buổi sáng sớm lũ lượt chiếu vào phòng, ta từ từ mở hai mắt ra, nhìn gương mặt ngủ say an tĩnh trong ngực, ta yên lặng nhếch mép. Phải! Chúng ta lại ngủ chung một chỗ! Ta không chỉ cùng Tô Nguyệt ngủ chung, còn ôm nàng cả buổi tối! Ừ, đúng, là suốt cả một buổi tối đều ôm nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là ôm nàng.

Tối hôm qua, chúng ta cũng không có uống say nga! Chúng ta rất nghiêm túc ở đó ngắm sao đến rất khuya, ta vừa quay đầu, thấy Tô Nguyệt không biết từ lúc nào đã dựa vào bả vai ta ngủ, mặt đưa lên nụ cười nhàn nhạt, nghĩ đến hết thảy mọi chuyện ban ngày nàng gặp phải, trong lòng bỗng dưng vô cùng thương tiếc. Nàng, hẳn là mệt chết đi! Ta nhẹ nhàng ôm Tô Nguyệt lên, liền đi đến viện tử của ta gần đó, đem nàng thả lên giường, rón rén lau sơ qua cho nàng một chút, liền nằm ở bên cạnh chuẩn bị ngủ. Ai ngờ, mới một hồi Tô Nguyệt liền chau mày, toàn thân căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ như bị ác mộng quấy nhiễu, ta thử đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng an ủi, từ từ Tô Nguyệt cuối cùng buông lỏng xuống, ở trong ngực ta tìm một vị trí thoải mái, mặt an tường đắm chìm trong mộng đẹp. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người Tô Nguyệt, ta cũng dị thường thỏa mãn đi gặp Chu công.

Sau đó, sau đó chính là bộ dáng này à! Nhìn người trong lòng bởi vì ngủ mà gò má hơi ửng đỏ, hai mắt xinh đẹp nhắm chặt, lông mi thật dài ánh xuống gương mặt trắng nõn một bóng mờ, môi hồng hơi cong, cứ như gặp chuyện gì tuyệt vời trong mộng. Ta giống như bị cái gì đầu độc, trong lòng đột nhiên có gì đó rục rịch, ta cúi đầu từ từ đến gần môi Tô Nguyệt, muốn cảm thụ một chút tư vị của nó. Ngay thời điểm ta sắp được đền bù mong muốn, người trong lòng đột nhiên giật giật thân thể, như có khuynh hướng tỉnh lại, ta bị hù sợ thân thể căng thẳng, vội vàng lui về chỗ cũ, nhắm mắt giả bộ ngủ, ngay cả hô hấp đều đè ép dè dặt cẩn thận. Aiz! Tô Nguyệt a, nàng ngược lại tỉnh muộn mấy chục giây tốt biết bao a! Ta thế này tính là gì? Trộm hương bất thành? Ta không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài.

Ta cảm giác được người trong lòng hơi nhúc nhích, từ từ tỉnh lại, lại không có đứng dậy, tựa hồ có một cỗ tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mặt ta thật lâu. Chẳng lẽ nàng phát hiện?! Lúc thân thể ta cứng ngắc sắp không chịu được nữa, đột nhiên cảm giác được có hai mảnh ấm áp dán lên môi ta, có hô hấp thanh mỏng đánh vào mặt ta, một luồng điện truyền khắp toàn thân, khiến cả người ta đều xốp giòn tê dại. Nàng! Nàng! Nàng vậy mà trộm hôn ta! Ta, ta, ta nên làm cái gì! Ta kích động đến mức muốn hét lên, đầu óc trống rỗng, trái tim kịch liệt nện "đùng đùng đùng", nóng quá, nóng quá a! Ta rốt cuộc có nên mở mắt ra không a? Mở ra có phải rất lúng túng hay không? Ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới thích hợp a! Đang online chờ, gấp!

Nhưng mà, khi ta còn chưa chờ được nhóm thần tiên nào online giúp ta giải thích thắc mắc, cổ xúc giác ấm áp kia liền rời đi ta, rời khỏi sau đó còn có luồng điện khiến ta tê dại kia, ta đột nhiên có một loại cảm giác buồn bã mất mát, muốn nắm giữ thứ gì đó. Tiếp sau, cảm giác được người trong ngực, từ từ đứng dậy xuống giường, sau đó một trận âm thanh vải vóc ma sát vang lên, lại đến tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đi xa, ra khỏi phòng ngoài, ta lúc này mới dám mở mắt, thở phào. Mẹ nha, sắp chết ngộp ta, thở cũng không dám thở lớn! Vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì? Xin hãy nói cho ta đây không phải ảo giác! Tô Nguyệt nàng lại biết trộm hôn ta?! Ta táp táp cái miệng, ừ, thật ngọt! Oa ha ha ha, Tô Nguyệt lại biết trộm hôn ta! Tô Nguyệt nàng, trộm hôn ta ư! Tô Nguyệt nàng, thật hôn ta yo...

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ