Chương 59: Như vậy mới ấm áp chứ

3.9K 144 4
                                    

Tô Nguyệt môi thật mềm, thật thơm, thật ngọt, làm nguyên bản ta chỉ nghĩ lướt qua nếm thử, trong nháy mắt đánh mất bản thân, trầm mê trong đó. Ta nhẹ nhàng ngậm đôi môi Tô Nguyệt, nhàn nhạt hôn, từ từ ma sát cánh môi nàng, mô tả hình môi. Chúng ta thiếp gần như vậy, ta thậm chí có thể thấy rõ lông tơ nhàn nhạt trên mặt nàng, đếm rõ lông mi run rẩy trên cặp mắt mê người kia, ta tham lam hít lấy khí tức thuộc về nàng, khao khát trong lòng dần dần không thỏa mãn với động tác trước mắt. Hơi thở của ta trở nên nóng bỏng, tình cảm khó tự kiềm chế làm sâu hơn nụ hôn này. Ta nhẹ nhàng mở ra hàm răng Tô Nguyệt, đầu lưỡi linh hoạt trong nháy mắt trượt vào trong miệng nàng, truy đuổi quấn quanh chiếc lưỡi non mềm của nàng cùng nhau vui đùa, ta tham lam hấp duẫn vị đạo của nàng, thăm dò lãnh địa của nàng, dần dần bị lạc ở trong đó quên hết tất cả...

Hồi lâu, thẳng đến khi ta cảm giác khó thở, mới lưu luyến không thôi buông ra cánh môi Tô Nguyệt, nhưng lại không chịu vào lúc này để nàng rời khỏi, ta sít sao ôm lấy Tô Nguyệt, nhắm mắt lại bình phục hô hấp gấp rút, cảm thụ phần rung động trong lòng ở thời khắc này, cảm thấy nội tâm dị thường an tĩnh. Loại cảm giác này, thật tốt! Vô cùng muốn lúc này đây đem người này dung nhập vào xương máu, cùng bản thân hợp hai thành một, từ đây ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta sẽ không lại chia cách nữa. Chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, tựa như cả thế giới cũng chỉ có hai người chúng ta, trái tim của hai ta, chính là cách nhau gần như thế, giờ khắc này, chính là mỹ hảo như vậy!

Thẳng đến thời gian cơm trưa, chúng ta mới quyến luyến không thôi tách ra. Ta dắt tay Tô Nguyệt, cùng nàng ngồi chung ở cạnh bàn, Tô Nguyệt ôn nhu nhìn ta, cặp mắt xinh đẹp kia vọng hướng ánh mắt ta, tựa như có thể nhu hòa ra nước, ta nhìn bao lâu cũng hoàn toàn không cảm thấy chán. Chúng ta mỉm cười nhìn nhau, cho đến khi một thanh âm vang lên.

"Yo, ta đây là rơi vào trong hũ mật sao? Sao bốn phía thơm ngọt như vậy a?" Lưu Huỳnh cười đùa trêu ghẹo chúng ta, còn làm bộ nhìn chung quanh. Ngươi được lắm!

"Khụ khụ, Vậy... vậy sao? Sao ta không cảm thấy." Ta cùng Tô Nguyệt nghe vậy thoáng xấu hổ cúi đầu, ta cố làm ra vẻ ho khan hai tiếng xoa dịu không khí.

"Nga ~ phải không? Vậy Vương gia vừa rồi có từng nhìn thấy hai con chim xinh đẹp không?" Lưu Huỳnh đột nhiên nghiêm trang hỏi ta.

"Ừ? Cái gì chim xinh đẹp? Ta không nhìn thấy a." Ta sửng sốt, ngây ngô đầu não nói.

"Nga ~ phải không? Sao vừa rồi lúc ta vào viện, liền nhìn thấy có một đôi chim uyên ương giao cảnh nha, chẳng lẽ Vương gia Vương phi không thấy?" Lưu Huỳnh mặt ranh mãnh nhìn chúng ta, còn không quên hướng chúng ta cười nhạo nháy nháy mắt. Chung quanh một vài người hầu cũng theo đó vụng trộm nín cười. Được! Hóa ra các ngươi đều nhìn thấy a! Có còn để cho người sống hay không a! Lại không phải truyền hình trực tiếp!

"Khụ khụ, ăn không nói ngủ không nói biết không!" Ta giả vờ uy nghiêm nói. Ta da mặt có dày đi nữa, ngay trước mọi người bị nhiều người giễu cợt như vậy, cũng không khỏi đỏ mặt. Tô Nguyệt càng là sắp đem đầu thấp xuống dưới đất rồi. Aiz, ta dễ dàng sao ta! Hai mươi mấy năm chỉ biết nhìn người khác ăn thịt, thật vất vả đến phiên mình uống chút canh, đã bị nhiều người như vậy nhìn hiện trường, còn sỉ vả ta như vậy! Ta thật đúng là 'nhìn nhau nhưng lại nghẹn lời - duy ngàn dòng lệ nối hàng nhau tuôn' nha!

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ