Chương 74: Đêm trước khi rời kinh (thượng)

2.7K 106 0
                                    

Trở lại Vương phủ, ta một mực buồn bã không vui ngồi ở trên kháng, cũng không nói chuyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trở lại Vương phủ, ta một mực buồn bã không vui ngồi ở trên kháng, cũng không nói chuyện. Thương tiếc cuộc sống sâu gạo hạnh phúc sắp kết thúc, ta phải mang Tô Nguyệt lao tới chiến trường không có ánh đao, tiếp xúc âm mưu xảo trá trong bóng tối. Aiz, quả nhiên là, báo ứng không phải không tới, chỉ là thời gian chưa đến a! Nếu như ban đầu ta chưa từng cứu Thanh Loan, có phải là, ý nghĩa rằng, hiện tại chúng ta không cần trộn lẫn vào vào vực sâu bóng tối này? Nếu như để cho ta có lại một lần cơ hội lựa chọn, ta nghĩ, ta vẫn sẽ mềm lòng cứu nàng, không tại sao, bởi vì, đây chính là ta, một tên ngốc thiện lương cố chấp làm việc theo bản tâm.

Tô Nguyệt ở một bên lẳng lặng phụng bồi ta, cũng không nói nhiều, chỉ là ánh mắt kia tràn đầy lo âu, bại lộ nội tâm lúc này của nàng, kỳ thực nàng cũng không bình tĩnh như nàng biểu hiện.

Ta chần chờ một chút, vẫn là đem chuyện hoàng đế ca ca nói với ta kể cho Tô Nguyệt. Tô Nguyệt trầm mặc một hồi, kéo tay ta, từ từ cong người xuống, đem mặt thiếp lên đùi ta, nhẹ nhàng nói: "Đáp ứng ta, vô luận bất kỳ thời điểm nào, cũng không được bỏ lại ta."

Ta nghe vậy sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được. Ta nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve mái tóc dài của Tô Nguyệt, ôn nhu nói: "Được."

Chúng ta lẳng lặng giữ tư thế này rất lâu, tham lam hưởng thụ phần yên tĩnh sắp rời chúng ta mà đi, chìm đắm trong đó không muốn tỉnh lại. Hồi lâu, ta nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ban nãy, sao nàng không hỏi?"

"Lúc nào chàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta nghe, chàng không muốn nói, ta liền sẽ cứ như vậy lẳng lặng phụng bồi chàng. Chỉ mong chàng không chê ta phiền, để cho ta ở bên chàng." Tô Nguyệt xiết chặt kéo tay ta, lẩm bẩm nói.

Ta cảm giác trong lòng có chỗ nào, mềm nhũn, hỏng bét, trong lòng ấm áp đến rối tinh rối mù. Ta nhìn Tô Nguyệt, ôn nhu mà thâm tình nói: "Ta sao có thể chê nàng phiền, để cho nàng ở bên ta cả đời, ta còn cảm thấy không đủ!"

"Lời này thật sao?" Tô Nguyệt hơi nhểnh lên khóe miệng xinh đẹp, tuyệt mỹ dung nhan bị một tầng ấm áp bao phủ, tỏ ra dị thường nhu mỹ.

"Tuyệt không giả dối." Ta vô cùng nghiêm túc nói.

Đồ ngốc, đời này có thể gặp phải nàng, có được nàng, là ta may mắn biết bao, ta nhất định là đem vận may đời trước cùng đời này đều cùng nhau dùng hết rồi, mới có thể ôm nàng như bây giờ. Ta há lại sẽ cam lòng chán ghét nàng, bỏ lại nàng? Nếu như có thể, ta hy vọng, bạn lữ của ta, đời đời kiếp kiếp đều là nàng.

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ