Ta cùng Tô Nguyệt lẳng lặng ngồi trên xe ngựa, cảm nhận được trên người nàng tản mát ra không khí kiềm nén, ta biết Tô Nguyệt không quá cao hứng. Vì vậy ta nhẹ nhàng dắt một tay Tô Nguyệt, ôn nhu hỏi: "Đây là làm sao vậy? Có phải vừa rồi có chuyện gì làm nàng không vui?"
"Cũng không có chuyện gì, chỉ là, không thích có người nói chàng không đúng." Tô Nguyệt nâng lên cặp mắt sáng ngời, đạm định nhìn ta nói, bên trong ánh mắt kia tán phát ra ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào lòng ta.
"Ha ha, kỳ thực cũng không có gì, miệng ở trên người người ta, người ta muốn nói, cứ để cho bọn họ nói là được rồi, cũng không thể bịt miệng bọn họ đi!" Ta thoáng cảm động, cười đùa cợt nhã nói.
"Chàng..." Tô Nguyệt thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó rút về cái tay bị ta cầm kia, quay đầu nhìn sang một bên, không thèm để ý ta.
Ta mặt dày tiến tới, đem đầu đặt lên bả vai Tô Nguyệt, hai tay lần nữa gắt gao bắt được đôi tay nhỏ của nàng, mặc nàng làm sao giãy giụa cũng không thoát được, cuối cùng nàng cũng lười vùng vẫy, liền thuận theo để ta nắm, ta yên lặng nhếch mép, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, người ta cũng là nói sự thật a, ta đã từng là 'Kinh đô nhất hại' nha."
Tô Nguyệt xoay đầu lại trợn mắt nhìn ta một cái, ta tiếp tục cười đùa nói: "'Kinh đô nhất hại' hại người thế nào đi nữa, hiện nay cũng đã bị nàng thu phục rồi, nàng đây gọi là 'vì dân trừ hại', biết không? Đó là công đức được bao nhiêu dân chúng ca tụng phải lập bia nha!"
Tô Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn ta, ta hướng nàng nháy nháy mắt, tiếp tục lầm bầm nói: "Vậy sau này, nữ anh hùng 'vì dân trừ hại', nàng chuẩn bị xử trí ta như thế nào nha?"
Tô Nguyệt nghe vậy, cuối cùng nhịn không được bật cười, sau đó lại cảm thấy chỗ nào không đúng, thu liễm ý cười hờn dỗi trừng mắt nhìn ta nói: "Không đứng đắn!" Ta ngay sau đó cười ha ha lên. Vốn cho là Tô Nguyệt sẽ không lại để ý vụ này nữa, ai biết, Tô Nguyệt im lặng một hồi, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nhìn ta nói: "Vậy thì phạt chàng, cả đời ở lại bên cạnh ta, không rời không bỏ."
Đón lấy ánh mắt ẩn tình của Tô Nguyệt, ta trong nháy mắt ngẩn ra, ngơ ngác trả lời: "Được." Ánh mắt kia như có ma lực, hấp dẫn ta dần dần đến gần, đến gần, gần thêm nữa, gần đến mức ta đều có thể ngửi được hơi thở của nàng mà vẫn cảm thấy không đủ. Nhìn cánh môi Tô Nguyệt gần trong gang tấc, ta theo bản năng mím môi, tăng thêm hô hấp, muốn đi thưởng thức mùi vị nó. Ngay ở thời điểm ta cách mục tiêu còn có chưa tới một li sắp được đền bù mong muốn, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài màn xe truyền tới một thanh âm: "Khởi bẩm chủ tử, Vương phủ đã đến, các chủ tử có thể xuống xe."
Đờ má ~ a! Tiểu Trung ngươi có phải đặc biệt canh giờ để kêu không nha! Sớm không kêu, muộn không kêu, hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt như vậy ngươi liền kêu! Ta muốn bóp chết ngươi nha!
Tô Nguyệt nghe vậy, lập tức cùng ta kéo giãn khoảng cách, đỏ mặt chỉnh sửa nghi dung một chút, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý ta xuống xe đi. Ta không biết làm sao giải trừ tư thế muốn trộm hương kia, ủ rũ cúi đầu giũ y phục, nhảy xuống xe ngựa, sau đó đi đỡ Tô Nguyệt. Tô Nguyệt nhìn ta bộ dáng này, buồn cười giận liếc ta một cái, liền vịn tay ta xuống xe ngựa, sau đó chúng ta liền đi vào Vương phủ. Trước khi bước vào, ta còn hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Trung một cái, Tiểu Trung vẻ mặt khó hiểu. Đến mức, sau khi đi được vài bước, ta còn nghe được Tiểu Trung ở phía sau lén lén lút lút hỏi thăm Lệ Đao: "Uy, ta nói này khối băng mặt, ta hôm nay không làm gì đắc tội chủ tử đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn Chải
Fiksi RemajaEditor: Atom Nội dung: nữ biến nam | xuyên không | hài | cung đình hầu tước Là ai đang dẫn dắt câu chuyện phát triển? Là ai đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu? Ta, một nữ thanh niên độc thân cuộc sống trắng bệch như tờ giấy, bỗng dưng chuyển kiếp đ...