Chương 85: Trận chiến đoạt gà nướng

1.2K 77 0
                                    

Đây là cái gì cùng cái gì đó! Ta lúc nào đánh chủ ý sư tỷ các ngươi a, còn muốn lừa đi nàng? Thỉnh các ngươi làm rõ ràng tình huống có được hay không! Hiện tại không ai muốn cướp sư tỷ các ngươi a! Ngược lại có người đang đánh chủ ý gà nướng của các ngươi a! Sư tỷ là của các ngươi, gà nướng là của ta, vậy được rồi đi?!

Ta quả thực sắp bị hai người bọn họ làm nổ mạch máu, thật không cách nào hiểu được hai yêu quái lớn nhỏ này, lối suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Thật chịu thua các nàng.

Đón ánh mắt phẫn nộ của các nàng, ta tức giận mặt hùng hổ, đi về phía các nàng. Ta càng đến gần, các nàng liền càng khẩn trương, ánh mắt nhỏ vô tội hoảng sợ phẫn nộ, phảng phất như ta muốn đối hai tiểu nữ tử yếu đuối các nàng làm tội ác tày trời không bằng. Quả thực giả tạo làm người khác tức lộn ruột! Xin nhờ! Hai ngươi cũng đừng giả bộ có được không, các ngươi, còn yếu đuối? Các ngươi là nữ hiệp có thể bay lên trời chui xuống đất a! Bóp chết ta chẳng khác gì bóp chết con kiến, ta có thể đối các ngươi làm gì? Các ngươi không đối ta làm cái gì, đã chính là vạn phần may mắn!

Ta tiếp tục đi về phía trước, thậm chí bước qua các nàng, thời điểm các nàng vẫn còn đang ngẩn ra, một phen giành lấy cây gậy nướng gà trên đống lửa. Ai nha má ơi! Thật là nóng a! Ta thiếu chút nữa mang cả gà lẫn gậy ném ra ngoài. Hoàn hảo lý trí nói cho ta không thể ném nha, bản thân cướp, chảy lệ cũng phải giữ ở trong tay, không thể tiện nghi các nàng nha. Ta dám cam đoan, chỉ cần ta vừa ném ra, bằng vào võ công của hai nàng, con gà nướng này, ta liền không có cơ hội nữa, đoán chừng ngay cả xương gà cũng sẽ không để lại cho ta.

Ta cố nén biểu tình xung động bị nóng đến nhe răng toét miệng, cố ý làm ra vẻ dữ tợn, hung ác đối với các nàng nói: "Sư tỷ thì... không cướp của các ngươi, gà nướng... ta cướp định rồi!"

Nói xong, còn không chờ hai nàng phản ứng, liền "phụt phụt phụt" hướng về phía gà nướng ói mấy hớp nước miếng, sau đó hướng các nàng đắc ý nhíu mày. Lệ Đao cái khối băng mặt vạn năm không thay đổi kia, sau khi nhìn đến một màn này, khóe mắt không tự chủ được rút rút, lặng lẽ bước ra một bước kéo giãn khoảng cách với ta.

Nhóc Maruko Tiểu Hoàn Tử ngơ ngác nhìn một màn này, hai mắt thật to từ từ tràn ngập hơi nước, sau đó "Oa" một tiếng, ôm đại yêu quái thương tâm muốn chết khóc lên. Vừa khóc, còn vừa nghẹn ngào nói: "Hu hu ~ sư tỷ... Ta... Ta... Gà nướng của ta a!"

Nghe được tiếng khóc thê lương vô cùng, đau buồn muốn chết của nàng, ta lại không hiểu sao nổi lên một cảm giác xấu hổ. Đúng là, đối một tiểu cô nương như vậy thật không vẻ vang, nhưng mà, nàng cũng không phải là tiểu cô nương thông thường a! Nàng có thể sánh bằng Thiên Sơn đồng lão võ công cao cường, là tiểu yêu quái đem ta chỉnh đến chết đi sống lại nha! Nghĩ đến đây, ta liền loại bỏ cảm giác xấu hổ vừa sinh ra, tâm tình trở nên vô cùng thư sướng. Oa ha ha! Đúng là, báo ứng không phải không đến, chỉ là thời điểm chưa tới! Các ngươi cũng có hôm nay a! Oa ha ha ha!

Đại yêu quái vừa ôn nhu lấy tay vỗ lưng Tiểu Hoàn Tử, ôn nhu an ủi nàng, vừa cắn răng nghiến lợi nhìn ta, hận hận nói: "Không khóc, không khóc, Tiểu Hoàn Tử ngoan a! Xem sư tỷ báo thù cho ngươi! Quyết sẽ không để âm mưu của hắn được như ý!"

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ