Chương 77: Cái gọi là số mệnh vốn có

2.5K 106 0
                                    

Mười sáu tháng giêng, ngày chúng ta sắp sửa rời kinh này, không một tiếng động lặng yên tới trong khi mọi người đang trong giấc mộng. Mấy ngày phía trước, chúng ta cũng đã bắt đầu thu thập hành trang, cùng người nhà Tô Nguyệt nói chia tay từ sớm, bởi vì làm bộ như xuôi nam du ngoạn, còn phải ngầm giao chiến với thế lực xảo quyệt như vậy, cho nên nhóm người chúng ta cũng không có ý định giống trống khua chiêng đi làm bia, chỉ tùy ý chuẩn bị chút hành trang đơn giản, mang vài người hầu vừa lòng đi trước, một đường cải trang mà đi, kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là mang đủ bạc là được.

Ta cùng Tô Nguyệt đã thức dậy từ sớm, xem ra, tối hôm qua gian khổ chiến đấu anh dũng, cũng không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt làm việc của chúng ta a! Đợi chúng ta phân phó xong hết thảy trong phủ, liền nắm tay cùng nhau đi hoàng cung trước, từ giã thái hậu nương thân và hoàng đế ca ca.

Chúng ta tới trước tẩm cung của thái hậu nương thân, thái hậu nương thân thấy được chúng ta, biểu hiện dị thường nhiệt tình, kéo ta cùng Tô Nguyệt kéo đông kéo tây. Đến khi biết ý đồ của chúng ta, bắt đầu rất không thôi, buồn bã không vui. Bị ta cùng Tô Nguyệt một phen khuyên giải sau, cuối cùng thở dài, nói là đi xuôi nam du chơi một chút cũng hảo, biết đâu chừng còn có thể thêm cái cháu trai trở lại. Nói một chút đến cháu trai, lão nhân gia nàng liền đầy mặt hỷ khí, hoàn toàn quên mất vừa rồi người nào ở nơi đó thương tâm.

Về phần có thể thêm đứa cháu trai trở lại hay không ta không biết, chỉ cần không bị người đánh trở lại thành cháu trai, ta đã rất là hài lòng thỏa dạ! Hoàng đế ca ca yo, ngươi thật hố thảm ta nha, vừa muốn ta mạo hiểm, lại vừa muốn ta an ủi người, chỗ tốt để cho ngươi chiếm hết, nguy hiểm khổ lụy đều là ta tới làm, ta mưu đồ gì nha! Không có lãi a, không có lãi!

Từ biệt thái hậu nương thân, ta cùng Tô Nguyệt liền đi diện kiến hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca yên lặng ngồi ở bàn phía trước ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe bẩm báo nói ta tới rồi, chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc ta một cái, tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong miệng ngược lại vẫn chưa quên nói: "Các ngươi tới rồi."

Ta bĩu môi một cái, thái độ gì a, mới vừa lừa gạt ta đồng ý đi bỏ sống quên chết, hiện tại lập tức đối ta bội tình bạc nghĩa?! Cẩn thận ta bỏ gánh không làm a! Aiz, đáng tiếc ta có tặc tâm không tặc đảm, cũng chỉ dám nghĩ nghĩ như vậy, thật muốn nói ra, ta vẫn là mạng nhỏ quan trọng không nói thì tốt hơn.

"Ừ." Ta cùng Tô Nguyệt đơn giản thi lễ một cái, uể oải đáp.

"Ha ha, ngươi cũng đừng cố ý làm ra bộ dáng này, trẫm biết trong lòng ngươi có oán khí, đây, trẫm chuẩn bị một phần trợ lực trả lại cho ngươi." Hoàng đế ca ca cuối cùng không kiềm được cười ra tiếng, ngưng phê duyệt tấu chương, mặt tươi cười nhìn chúng ta nói.

"Gì? Trợ lực? Bao lớn?" Ta tức thì bị lời của hắn cả kinh sửng sốt, mặt đầy mơ hồ hỏi.

"Rất lớn!" Hoàng đế ca ca ánh mắt phức tạp nhìn ta, mặt ý vị thâm trường nói.

Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiếp tục lừa gạt ép hỏi: "Đó là cái gì "

"Là một người!" Hoàng đế ca ca thản nhiên nói.

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ