Lúc ta cuối cùng chịu buông ra cánh môi Tô Nguyệt, Tô Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm biến đỏ bừng, nàng nhút nhát thẹn thùng giận dữ trợn mắt nhìn ta một cái, liền cúi đầu không để ý ta nữa. Ta hơi cong mép lên, trong lòng lại bởi vì cái trừng mắt này của nàng, trở nên sảng khoái không ít.
Quả nhiên vẫn là da mặt mỏng a! Ta lần này tình khó tự kiềm chế, không kiềm được ngay trước mặt mọi người cùng nàng làm một nụ hôn từ giã, làm nàng 囧! Cái này đặt ở hiện đại, quả thực chính là một đĩa đồ ăn, không chút nào thu hút nổi người khác chú ý! Ta quét mắt chung quanh một cái, ách, được rồi, hình như khán giả nơi này có hơi nhiều một chút nga. Thấy mọi người nhìn chúng ta, mặt mày kinh hãi biểu tình đờ đẫn, ta cũng không nhịn được mặt già đỏ lên.
Ta ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch hướng về mọi người giơ lên một tay, từ từ nắm thành quả đấm, lớn tiếng nói: "Các ngươi liền an an tâm tâm ở nhà, chờ chúng ta khải hoàn trở về đi!"
"Khải hoàn trở về! Khải hoàn trở về!" Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai miệng đồng thanh kích động hét, trong chớp nhoáng bộc phát ra khí thế, quả thực là vang dội non sông a!
Phù ~ ui ya! Rốt cuộc phân tán được sự chú ý của các ngươi, trắng trợn nhìn vợ chồng son người ta thân mật như vậy, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cũng không biết điều tránh một chút? Không biết phi lễ chớ nhìn sao? Chảy mồ hôi, không để ý một cái liền làm chuyện kinh thế hãi tục, hoàn hảo không có bị lôi ra bới móc, nguy hiểm thật a!
Ta tiêu sái vén áo choàng, sạch sẽ gọn gàng xoay người hướng đại đội đi tới. Đột nhiên nghĩ đến từng nghe nói qua một câu rất đẹp —— "Ta phất ống tay áo, không mang theo dù chỉ một đám mây". Ta lần này phất áo choàng một cái, mang theo đám mây hay không ta không biết, nhưng mà, ta biết chính là, ta mang đi vô tận nhớ nhung của một đám người, cùng với bóng dáng tâm niệm không thôi của thân ảnh màu trắng bên cạnh.
Thân ảnh kia, đi theo nhịp bước của ta, cùng nhau tiến về trước.
Một bước... Tô Nguyệt, ta biết nàng luyến tiếc, ta làm sao không luyến tiếc?
Hai bước... Tô Nguyệt, thật muốn cứ như vậy tiếp tục cùng nàng tiến bước, mà con đường này, vĩnh viễn không có cuối cùng.
Ba bước... Tô Nguyệt, nếu như có thể, ta thật muốn lập tức xoay người, chặt chẽ ôm nàng, mặc kệ báo thù, mặc kệ nước nhà thiên hạ, ta chỉ muốn làm "đồ ngốc" của một mình nàng mà thôi.
Bốn bước... Tô Nguyệt, nàng có biết hay không, ta hạ bao lớn quyết tâm, mới có thể thuyết phục bản thân, tạm thời rời khỏi nàng. Mà nàng, một động tác nho nhỏ, liền có thể làm quyết tâm bất luận bao lớn của ta, ở trước mặt nàng biến mất hầu như không còn. Ta dùng tất cả dũng khí, khí lực, ở trong lòng xây dựng tường thành, chỉ cần một ánh mắt của nàng, sẽ ầm ầm sụp đổ.
Năm bước... Tô Nguyệt, thật không được! Nàng không thể lại tiếp tục đi theo ta! Nếu đã nhất định phải biệt ly, cần gì phải tới hành hạ bản thân. Ta sợ nàng đi nhiều thêm một bước nữa, tất cả kiên cường ngụy trang mà thành của ta, sẽ ở trước mặt nàng tan vỡ không còn mảnh giáp, ta sẽ bất chấp tất cả cùng nàng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn Chải
Fiksi RemajaEditor: Atom Nội dung: nữ biến nam | xuyên không | hài | cung đình hầu tước Là ai đang dẫn dắt câu chuyện phát triển? Là ai đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu? Ta, một nữ thanh niên độc thân cuộc sống trắng bệch như tờ giấy, bỗng dưng chuyển kiếp đ...