Ta cùng Tô Nguyệt và Hoàng công công vào hoàng cung, vừa mới chuẩn bị mang nàng đi gặp hoàng đế ca ca, liền bị Hoàng công công ngăn cản, nói là hoàng đế ca ca trước đó có giao phó, để cho chúng ta gặp Thái hậu trước rồi lại đến chỗ hắn sau. Được! Quả nhiên âm mưu không sống qua hai tập, âm mưu giúp Thái hậu nương thân hả giận của hắn cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời rồi. Coi như ngươi độc!
Vì vậy, ta liền dẫn Tô Nguyệt, thí điên thí điên đi đến chỗ Thái hậu nương thân, chuẩn bị sẵn sàng công tác nịnh hót. Ai biết, vừa vào cửa, Thái hậu nương thân thân ái của ta, không phản ứng ta dù chỉ một chút, đã xông về phía trước nắm tay Tô Nguyệt, cười mặt từ ái nói: "Nguyệt nhi a, con cuối cùng đã tới, nhớ chết ta nha!" Bộ dạng nồng nhiệt thắm thiết kia, nói chung là ta chưa thấy qua bao giờ. Uầy, sao cảm giác họa phong không đúng a? Đã nói là nhớ ta đâu rồi?!
"Con dâu tham kiến Thái hậu nương nương, tạ Thái hậu nương nương quan tâm, lâu như vậy cũng không tới hỏi thăm sức khỏe lão nhân gia ngài, là con dâu không đúng." Tô Nguyệt đoan trang lễ độ nói, có vẻ muốn hành lễ, lại bị Thái hậu nương thân vội vàng ngăn cản.
"Xem con nói kia, con có chỗ nào không đúng a, đều là Tam hầu tử nhà ta tạo nghiệt yo. Còn gọi Thái hậu nương nương, xa lạ biết bao nha, theo lão Tam kêu ta mẫu hậu đi." Thái hậu nương thân sít sao kéo tay Tô Nguyệt, đi về phía chỗ ngồi, để cho Tô Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, ngay cả liếc cũng không liếc ta một lần, cũng không để cho ta có cơ hội nói. Được! Xem ra ta biến thành không khí rồi, vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm đi thôi, vội vàng nhanh như chớp ngồi xuống kế bên các nàng. Nhưng mà, Thái hậu nương thân thân ái nha, ngài có thể đừng mở miệng ngậm miệng kêu ta "Tam hầu tử" sao, ta cũng không phải Tề thiên đại thánh, thật khó nghe ách!
Tô Nguyệt nghe vậy, hơi thấp đầu xuống, khẽ hé đôi môi đỏ ôn nhu gọi: "Mẫu hậu." Liền mắc cở đỏ mặt, không nói gì nữa.
"Ừ ~" Thái hậu nương thân đáp một cái nghe đến là thoải mái a, nàng càng xem Tô Nguyệt càng thích, cười đến mức đều chỉ thấy mi không thấy mắt nữa rồi. Ta nói này, lão nương thân ái của ta, bình tĩnh! Bình tĩnh a!
"Mẫu..." Ta thấy các nàng trò chuyện đã được kha khá, vội vàng chen miệng xoát cảm giác tồn tại, kết quả, trời không chiều ý người, nịnh bợ không có đất dụng võ, vị Thái hậu nương thân nhiệt tình kia của ta lại lên tiếng.
"Tô Nguyệt à, gần đây trôi qua có như ý không? Tam hầu tử có còn khi dễ con? Hắn nếu lại dám khi dễ con, con liền cùng mẫu hậu nói, xem mẫu hậu ta có lột da hắn không!" Thái hậu tha thiết nhìn Tô Nguyệt nói. Éc, ngài đây là đe dọa ta sao, ta sao đột nhiên cảm giác lạnh vù vù nha, da ta dày mà còn như vậy. Nếu thật không có da, không phải còn lạnh hơn sao! Ngài tiếp tục đi, lúc này tốt nhất là ngài cứ xem ta không tồn tại đi, ta yên lặng ở góc vẽ vòng tròn là được, tránh cho chiêu thù hận.
"Phu quân đối con rất tốt, chưa từng khi dễ con, làm phiền mẫu hậu quan tâm rồi." Tô Nguyệt ngoan ngoãn trả lời Thái hậu nương thân, như cũ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Tuyệt lắm Tô Nguyệt! Ta quả nhiên không uổng thương nàng! Trời đất chứng giám nha, ta là một hảo hài tử thiện lương biết bao a, làm sao sẽ làm ra chuyện khi dễ người được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn Chải
Ficção AdolescenteEditor: Atom Nội dung: nữ biến nam | xuyên không | hài | cung đình hầu tước Là ai đang dẫn dắt câu chuyện phát triển? Là ai đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu? Ta, một nữ thanh niên độc thân cuộc sống trắng bệch như tờ giấy, bỗng dưng chuyển kiếp đ...