Chương 47: Ta là người của ngài

3.4K 138 6
                                    

Đuổi thế tử đi, ta cảm giác hôm nay thật sự là mệt mỏi, mau trở về viện tắm một cái rồi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cảm giác trên mặt ngứa ngáy, cổ lành lạnh, mơ hồ mở mắt nhìn. Má ơi! Thiếu chút nữa sợ són đái! Bóng người màu đen lù lù một đống trước mắt rốt cuộc là thứ gì nha? Chẳng lẽ là quỷ?! Cô nương ta sợ nhất chính là quỷ nha! Bị hù sợ ta liền muốn hét, tim đều nhấc tới cổ họng, mới vừa mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh liền bị một đôi tay ấm phong bế miệng. Éc, nóng?! Vậy không phải là quỷ rồi, còn may còn may! Vừa yên tâm xuống được một chút, không tới một giây đồng hồ liền lại giật thót lên—— không phải là quỷ, đó lại là thứ gì? Thích khách? Mạng nhỏ của ta yo. Hái hoa tặc? Trinh tiết của ta yo. Ăn trộm? Ngươi trộm tiền hay là trộm tâm a.

Trước khi ta sắp làm bản thân trở thành tâm thần phân liệt, bóng đen kia lên tiếng: "Vương gia thật đúng là ngon giấc nha." Éc, thanh âm này sao quen tai như vậy? Ta nương theo ánh trăng, cuối cùng thấy rõ đồ vật trước mắt —— nguyên lai là Thanh Loan cả người y phục dạ hành ngồi ở trước giường ta, nhìn ta mặt nghiền ngẫm, tay trái che miệng ta, tay phải cầm một cây chủy thủ để ở trên cổ ta. Hô ~ may mà là Thanh Loan, hù chết ta, ta cuối cùng có thể buông tâm. Éc, không đúng nha! Chủy thủ! Khó trách lão nương ta cảm thấy cổ lạnh! Ai đặc biệt tới nói cho ta, cây chủy thủ đặt ở trên cổ ta là mấy cái ý tứ a? Chắc không phải tối khuya muốn cạo râu cho ta đâu! Thanh Loan lại nói tiếp: "Vương gia cũng không nên kêu loạn nga, đến lúc đó dẫn hộ vệ tới, vậy ta cũng chỉ đành giết người diệt khẩu nga." Bị hù sợ ta cả người mồ hôi lạnh, ta vội vàng tỏ ý ta tuyệt đối sẽ không kêu loạn, Thanh Loan lúc này mới từ từ dời tay đi.

"Phù, Thanh Loan, nga không, nữ hiệp! Chúng ta hình như không quen thuộc như vậy đi, cần thiết tối khuya thế này đưa chủy thủ tới cho ta làm lễ vật sao!" Ta uể oải nói. Ta tối nay tâm tình quả thực giống như ngồi xe qua núi, thay đổi nhanh chóng, may phước trẻ tuổi lực tráng thân thể hảo, nếu không kiểu gì cũng tim chợt ngừng chết đột ngột cho xem, tâm hảo mệt mỏi a.

"Vương gia thật sự là bạc tình a, lâu như vậy cũng không tới nhìn người ta, hiện tại còn nói không quen người ta, thật để cho người thương tâm a." Thanh Loan quyến rũ nói, trong tay cũng không nhàn rỗi, bận không ngừng —— không ngừng lấy chủy thủ ở trên cổ ta cắt tới quạt đi. Băng lạnh như băng a! Con mẹ ngươi! Đây là đang đe dọa ta sao! Nhưng mà lão nương ta không sợ hãi a!

"Khụ khụ, nữ hiệp có gì thì nói, chúng ta quen thuộc còn không được sao! Cây chủy thủ của chúng ta trước cất đi rồi nói sau, làm bị thương ta không sao, nếu là làm bị thương hoa hoa thảo thảo thì thật thương tâm biết bao a." Ta kinh sợ rồi, miệng bắt đầu chạy xe lửa lạc đề.

"Ha hả, ngài đúng là giỏi ăn nói, ở trong lòng ngài đây chúng ta thật quen thuộc sao?" Thanh Loan thu chủy thủ, ôn nhu nói. Trời mới biết chỉ có chút ánh sáng như vậy, ta làm cách nào thấy được nàng hướng ta liếc mắt khinh bỉ.

"Quen thuộc, quen thuộc, cô nói quen thuộc liền quen thuộc!" Quen thuộc đại gia ngươi!

"Nếu đã quen thuộc như vậy, vì sao mời ngài đi chỗ ta, ngài không đi?" Thanh Loan trong miệng bắt đầu đảo nợ cũ, thân thể đã từ từ nhích lại gần, nghiêng dựa vào bên cạnh ta dùng một tay chống đầu.

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ