Chương 62: Đây là muốn đụng mấy lần a

3K 130 2
                                    

Loại không khí áp suất thấp này kéo dài một hồi sau, ta thật sự là chịu không nổi nữa, chết thì chết đi! Ta ho khan một tiếng hòa hoãn bầu không khí một chút, cố làm ổn trọng nói: "Khụ khụ, có câu thường nói chuyện không quá ba lần, Thanh Loan cô nương, cô quá lòng tham."

"Là ta quá lòng tham sao?" Thanh Loan thu hồi ánh mắt đối mặt với Tô Nguyệt, xoay đầu lại, sâu kín nhìn ta, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, như là nhìn ta, lại vừa như xuyên thấu qua ta nhìn về thứ gì khác, trong miệng lẩm bẩm thì thầm.

Ta khẽ vuốt cằm, coi như trả lời vấn đề của nàng, tiếp đó từ từ dời đi ánh mắt, ôn nhu nhìn về phía Tô Nguyệt, đối diện ánh mắt trong suốt của Tô Nguyệt, hơi cong lên mép, nói tiếp: "Huống chi những thứ kia, chẳng qua là trò chơi sáng tác của bổn vương, không tính cái gì yêu thích hay không yêu thích, tình yêu của bổn vương, trừ Vương phi ra, vẫn chưa từng cho ai khác."

"Ào" một tiếng, bốn phía lập tức liền nổ tung nồi, như bị lời nói lộ liễu như vậy của ta chấn kinh, bắt đầu rối rít nhỏ giọng nghị luận. Aiz, muốn bỏ thuốc liền phải cho thuốc mạnh! Nữ hiệp, hy vọng cô sớm một chút ghìm cương bên bờ vực, ta không phải là lương nhân của cô đâu nà.

Tô Nguyệt nghe vậy, đầu tiên là chấn kinh ngẩn người, sau đó nụ cười rực rỡ liền nở rộ trên mặt nàng. Dung nhan tươi cười kia, đủ để làm bách hoa thất sắc, cây khô gặp xuân về. Gương mặt e thẹn tươi tắn đỏ hồng kia, chiếu vào trong lòng ta, đuổi đi hết thảy lạnh lẽo, làm ta nguyên bản sợ nữ hiệp trả thù mà hơi thấp thỏm, trong nháy mắt bình tâm an tĩnh xuống. Nguyên lai mùa đông, lại cũng có thể ấm áp như vậy.

Thanh Loan trên mặt có nhàn nhạt mất mát, bất quá chỉ trong nháy mắt, nàng liền bản thân điều chỉnh lại, mở miệng cười một tiếng, yêu mị tận xương nói: "Ha ha, Vương gia thật đúng là si tình! Vậy thì, hôm nay Thanh Loan liền lần nữa múa một khúc, biết đâu có thể lại một lần nữa lấy được 'trò chơi sáng tác' của Vương gia, hoặc là tâm của một người si tình nào đó không chừng? *cười khanh khách*" Nữ hiệp a, cứ cười cười là được, ngàn vạn lần chớ động khí nha, cũng đừng lấy oán báo đức đánh lén ta nha! Ta trong lòng lặng lẽ cầu nguyện.

Đối mặt lời của Thanh Loan, ta yên lặng không nói, lời ta đã nói, cũng không dám lại đắc tội Nữ diêm vương này để đi vào chỗ chết nha. Đối diện truyền tới một thanh âm vội vàng, quốc cữu tiểu tử kia gào cổ họng kêu: "Thanh Loan cô nương, đừng để ý tới tên đần độn kia! Viên si tâm này của ta vẫn luôn luôn vì cô mà lưu lại nha!" Tuy rằng rất chán ghét, nhưng mà trong lòng ta vẫn không ngừng phụ họa hắn, đúng vậy đúng vậy! Ngàn vạn lần chớ có để ý ta nha!

Thanh Loan mở miệng cười một tiếng, hồi phục lại dùng đôi mắt trêu người nhìn quốc cữu tiểu tử kia một cái, cất bước tiến vào sân hiến nghệ. Thanh Loan như cũ dáng múa tuyệt đẹp, như cũ khuynh thành, nàng một bộ vũ y màu đỏ nhiệt liệt như lửa, giống như một tinh linh vũ động, linh hoạt bày ra các loại động tác độ khó cao, không chút nào lộ sai sót. Nàng giống như vì múa mà sinh, có thể đem linh hồn của cả điệu múa giải thích tinh tế, hấp dẫn vô số ánh mắt người, ngay cả Tô Nguyệt đều nhìn mặt thán phục. Nếu như có thể, ta thật không muốn thương tổn bất kỳ cô gái nào. Dẫu sao, thân đã từng là nữ hài tử ta biết, mỗi một cô gái, đều là thiên sứ sa đọa phàm trần, đều đáng giá gặp được một người thật lòng đối đãi nàng, thương yêu như châu như bảo. Mong Thanh Loan chỉ là nhất thời hưng trí, xem ta như đồ chơi trêu chọc lúc nhàm chán, ngàn vạn lần không nên nổi một chút hứng thú nào a.

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ