Mấy ngày tiếp theo, ta cùng Tô Nguyệt đi thăm đủ loại bằng hữu thân thích, rồi lại bị đủ loại bằng hữu thân thích đi thăm, ta đi đến mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Nhớ nhung cuộc sống "trạch nữ" trước kia biết bao a! Ông trời a! Xin cho ta tiếp tục trạch đi! Ta nguyện ý "trạch" đến chết a! (trạch: nằm lỳ ở nhà)
Bầu không khí toàn kinh đô, lại không bình tĩnh tốt lành như ta cảm nhận, không khí bốn phía, tựa hồ tràn ngập một hơi thở xơ xác tiêu điều. Quốc cữu đã bị giam lỏng trong phủ, không cho phép người khác thăm viếng. Một số người thường ngày kề cận hắn đã bị Hình bộ hoặc mang đi tra tấn, hoặc mật thiết giám thị. Mấy quan viên hơi có liên luỵ với "Vụ án quốc bảo ", không phải vào ngục, thì chính bị tịch thu tài sản diệt môn, mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng nặc, hoàn toàn xa lạ với không khí vui mừng năm mới.
Dù là như vậy, triều đình đối với quốc bảo bị mất vẫn không có chút đầu mối nào, hoàng đế tức giận, lấy tội danh "đốc thúc bất lực" bãi nhiệm vài quan viên Hình bộ. Vì vậy, không khí kinh đô liền càng thêm khẩn trương. Trên đường chính, lính tuần tra qua lại không ngừng, khiến cho những người dân thường không rõ chân tướng, đều trở nên khẩn trương. Chuyện quốc bảo bị mất trộm, cũng bắt đầu lặng lẽ truyền bá thật nhanh khắp phố lớn hẻm nhỏ.
Vốn dĩ, những thứ này cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ta vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, tiếp tục cúp hạt dưa, vểnh hai chân làm Vương gia nhàn tản của ta. Vụ án phá, ta đi theo hoan hô, vụ án không phá, ta đi theo tiếc than. Nhưng lão tặc thiên trời đánh này, chính là muốn để ta chết không nhắm mắt! Không nhìn được ta an nhàn!
Hôm nay, thật vất vả không cần thăm thân hỏi hữu nữa, ta chuẩn bị đắc ý làm ổ ở nhà, hưởng thụ một chút thế giới hai người. Một đạo thánh chỉ từ trên trời hạ xuống —— hoàng đế triệu kiến, kêu ta mau vào cung. Vì vậy, ta liền bị công công truyền chỉ kéo, chạy như bay vào hoàng cung, giữa đường còn không ngừng thở hổn hển. Đến mức như vậy sao, thật là! Hoàng đế ca ca tìm ta có khi nào là chính sự đâu, chạy chậm một chút sẽ chết à! Đáng thương hai cái chân nhỏ của ta!
Ta vừa vào ngự thư phòng, liền phát hiện bên trong chỉ có ta cùng hoàng đế ca ca hai người, hoàng đế ca ca đưa lưng về phía ta đứng trước long án (bàn dài của vua). Chậc chậc, đây là tiết tấu muốn nói chuyện bí mật a! Hắn muốn cùng ta nói gì? Nói hắn có con riêng? Nói hắn có ngoại thất? Hay là nói hắn kỳ thực yêu ta?! Trái tim nhỏ đột nhiên bị chính ta hù sợ "bùm bùm" cuồng nhảy. Đừng a! Hoàng đế ca ca, ngươi ngàn vạn lần không nên yêu ta a! Ngươi tới trễ, ta đã là của Tô Nguyệt rồi, còn nữa, ta không thích kiểu như ngươi nha!
Hoàng đế ca ca cảm thấy ta đến, chậm rãi xoay người lại, mặt thâm trầm nhìn ta, đầy mắt phức tạp. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được xiết chặt cổ áo, mở một đôi mắt vô tội hơi sợ nhìn hắn. Hoàng đế ca ca nha, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta gần đây không làm chuyện gì xấu, trước nay cũng không có đùa giỡn phi tử ngươi a, ngươi biết ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ sợ đến thế nào không? Ta sợ ta cứ như vậy không minh bạch bị ngươi ăn hết a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn Chải
Teen FictionEditor: Atom Nội dung: nữ biến nam | xuyên không | hài | cung đình hầu tước Là ai đang dẫn dắt câu chuyện phát triển? Là ai đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu? Ta, một nữ thanh niên độc thân cuộc sống trắng bệch như tờ giấy, bỗng dưng chuyển kiếp đ...