Chương 61: Đây là muốn bắt đầu đụng độ sao

3.1K 130 2
                                    

Chỉ thấy một dàn nữ tử mỹ mạo thùy mị thanh tú, bị một đám gia hỏa nghiêm trang đạo mạo vây quanh đi vào. Aiz, đúng là một trận thịnh yến người đẹp và quái vật nà! May mà mấy tên có chút thân phận biết tự kiềm chế, chỉ ở tại chỗ ngồi ngắm nhìn, nếu không tình cảnh kia chắc đáng xem lắm. Cần thiết như vậy sao, thật là!

Đến khi các cô nương đều tới địa điểm chỉ định ngồi xuống, những thứ cuồng phong lãng điệp kia mới thoáng có thu liễm, mỗi người tìm chỗ ngồi đi vào, ta lúc này mới thấy rõ có những ai tới. Thanh Loan nhất định là tới rồi, không ngờ Hương Minh cũng ở đó, ta tức thì kích động, không kịp chờ đợi muốn đi lên trước cùng nàng chào hỏi, nhưng mà thấy Thanh Loan tôn đại thần kia vẫn còn đứng thẳng ở đó, ta tức thì không có dũng khí, chỉ có thể vào lúc ánh mắt Hương Minh quét tới, hướng nàng khẽ gật đầu tỏ ý, xem như chào hỏi. Ai biết, mới vừa gật đầu xong, liền gặp phải ánh mắt Thanh Loan quét qua, ta sợ đến nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, trong nháy mắt cảm giác trên người lạnh hiu hiu. Mẹ nha, thật là đáng sợ a!

"Vương gia đang nhìn cái gì?" Bên cạnh đột nhiên tới một cái thanh âm lành lạnh, ta quay đầu nhìn lại, ách, hóa ra là Tô Nguyệt vừa uống trà, vừa rũ thấp tròng mắt nhìn thẳng cái mép ly trà kia của nàng, còn không quên quan tâm nhất cử nhất động của ta. Éo, hôm nay sao ta cảm giác chỗ nào cũng đều lạnh hiu hiu nha, ừ, nhất định là mùa đông, nhiệt độ hạ, thật là lạnh!

"A? Ha, không, không nhìn cái gì nha, ta chỉ là nhìn bốn phía xem có người quen hay không." Ta ha ha trả lời. Đột nhiên nghĩ đến, chính là chào hỏi Hương Minh cũng không thể nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, cũng đừng làm cho Tô Nguyệt hiểu lầm nha.

"Nga, vậy có thấy hay không." Tô Nguyệt tiếp tục nhàn nhạt hỏi thăm. Này, ta nói nha Tô Nguyệt a, cái thói quen nói chuyện không nhìn ta này của nàng cũng không tốt nga, làm tâm lý ta cứ thấp thỏm mãi nà. Chậm đã, cái vấn đề này nàng hỏi rất có độ sâu a, bảo ta làm sao trả lời, trừ bên cạnh mấy tên này, toàn trường cũng chỉ có Hương Minh cùng Thanh Loan là coi như ta có nhận thức, cơ trí như ta, cũng không thể đơn độc đem các nàng liệt kê đi ra a, nếu không, không có chuyện đều biến thành có chuyện nha.

"Ách, cái đó, ha hả, quen biết quá nhiều người, cũng không thể lần lượt liệt ra hết a. Ha ha." Ta trong nháy mắt linh hoạt khôn ngoan nói, lặng lẽ vì ta cơ trí điểm cái like.

"Nga, ta còn tưởng rằng chàng bởi vì thấy được 'giai nhân khuynh thành' mà hai mắt nhìn thẳng, kích động không ngớt nữa chứ." Tô Nguyệt lại uống một hớp trà, nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng mà ánh mắt kia chầm chậm liếc qua, làm cho quả tim ta đều nhấc tới cổ họng. Ta có thể không nhắc đến vụ "giai nhân" này sao! Tô Nguyệt đại đại nha! Tuy rằng ngài ánh mắt như đuốc, quan sát tỉ mỉ, anh minh thần võ phát hiện ta quả thật nho nhỏ kích động một chút, có điều, đối tượng lại nghĩ sai rồi nha, nhưng mà cái ô long hiểu nhầm này ta thật đúng là không thể cùng ngài giải thích rõ, nguyên nhân chính là vì trong mắt ngài, sự khác biệt của đối tượng có nói cũng bằng không. A ~ a ~ a, Bao đại nhân ơi, ta thật sự oan uổng mà!

Ta bị nghẹn lời, bất đắc dĩ thở dài, aiz, xem ra chuyện này, ta không nhận cũng phải nhận nha. Ta nhẹ nhàng dắt một tay Tô Nguyệt, nháy nháy con mắt, đáng thương rưng rưng nhìn nàng, gọi: "Tô Nguyệt ~ "

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ