Chương 67: "Cơ" tình bắn ra bốn phía

3.3K 122 2
                                    

Ta chậm rãi từ trong cuộc trò chuyện lẻ tẻ của các nàng biết được, tỷ tỷ ta ―― Tuệ Dương công chúa Hàn Tuệ, đã sớm gả cho nam nhân trước mắt. Mà hắn, thì là con trai của Bắc Nguyên quận công, cũng chính là người đã từng là Trạng nguyên lang ―― Sài Nghị. Hiện tại, Tuệ Dương công chúa đi theo Sài phò mã, nhậm chức ở một châu phủ biên giới phía bắc, cách kinh đô khá xa, ngồi xe ngựa qua lại một cái cũng phải cần tới hai ba tháng mới có thể đến. Cho nên trong một năm, ước chừng cũng chỉ có khoảng thời gian ăn tết, Tuệ Dương công chúa mới có thể trở về cùng thái hậu nương thân gặp nhau. Khó trách thái hậu nương thân sẽ biểu hiện kích động như vậy. Cổ đại giao thông con rùa vạn ác a! Cái này đặt ở hiện đại, một ngày cũng có thể chạy mấy lượt qua lại!

Nhìn công chúa phò mã hai người bọn họ, một lịch sự nho nhã, một đạm dật cao quý, ngược lại cũng xứng gọi là một đôi bích nhân. Nhờ có bọn họ đến, cũng tiện giải quyết tình cảnh 囧 trước mắt của ta, không cần lại bị thái hậu nương thân đặt ở trên thiết bản nướng lăn qua lộn lại nữa, ta không khỏi đối bọn họ cảm ơn mười phần. Cũng khiến cho ta cùng bọn họ trò chuyện, càng thêm chân thành cùng thân thiết.

Tỷ tỷ ta Hàn Tuệ, thật sự là một người rất tốt, lời nói cử chỉ ôn nhu khéo léo, cao quý mà không mất lễ phép, lời nói phi thường có độ chắc chắn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ hoàng gia khí phái chuyên biệt. Ta không khỏi các loại hâm mộ ghen tị a, sao loại khí phái này ở trên người ta không tìm được nửa điểm dấu vết đây! Aiz, xem ra loại "hàng nhái cao cấp" như ta, vẫn không thể so sánh chi tiết với cái loại "sản phẩm chính hãng" người ta a!

Mà Sài phò mã, cấp ta cảm giác chính là văn nhược thư sinh lịch sự lễ độ nho nhã vô cùng. Cái loại khí tức tuấn dật trên người hắn, bao giờ cũng bỗng dưng cho ta một cảm giác quen thuộc. Làm ta không khỏi trầm tư suy nghĩ nhớ lại, rốt cuộc là chỗ nào quen thuộc?

Lại nghe một người hầu tới bẩm báo, nói là Nhị ca cũng sắp đến. Khi nhìn thấy Nhị ca trước sau như một dáng vẻ mưa thuận gió hoà, ôn nhu tuấn nhã, trong đầu ta đột nhiên "đinh" một tiếng, như mây mù tản ra dần dần rõ ràng.

Ai nha má ơi! Ta rốt cuộc biết trên người Sài phò mã có chỗ nào quen thuộc. Đây không chính là một cái bản sao của "Nhị ca" sao? Chỉ là tỏ ra văn nhược hơn một ít. Hai người bọn họ đứng một chỗ như vậy, tuy rằng bộ dáng hơi khác biệt, thế nhưng toàn thân khí chất, quả thực như một mẹ sinh ra.

Trong đầu ta không khỏi bắt đầu thiên nhân giao chiến, chẳng lẽ cứ như vậy bị ta phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật?! Ta là đạp cứt chó hay thế nào, sao trước kia mua vé số, không thấy ta có vận khí như vậy nha! Sài phò mã chẳng lẽ thật là con riêng của mẹ Nhị ca hắn? Éc, nếu quả thật vậy, người phát hiện điều bí mật này như ta, có thể bị giết người diệt khẩu hay không a! Thật là sờ sợ nha, ta đột nhiên trở nên thật khẩn trương. Ách, không đúng, là thật hưng phấn, ta cảm giác trong nháy mắt toàn thân kích động, lửa bát quái trong lòng đang hừng hực thiêu đốt.

Bất quá, có lẽ còn có một không gian tưởng tượng khác, đó chính là —— tỷ tỷ ta kỳ thực cùng Nhị ca có cái gì dây mơ rễ má? Hoặc giả là, tỷ phu ta cùng Nhị ca có cái gì cái gì? Ách?! Chẳng lẽ bọn họ có gian tình? Cái này, hình ảnh thật đẹp, ta quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá thời điểm nhìn thấy Nhị ca cùng tỷ phu đối mặt, ánh mắt "cơ" tình bắn ra bốn phía, éo, ta không khỏi bưng kín khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng không dám nhìn tới. Cái này có thể quá ô nhiễm hay không nha! Người ta kỳ thực là đứa nhỏ rất thuần khiết rất thuần khiết à!

[Edit Hoàn] Kỳ thực không phải ta muốn biến cong - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ