-Jinie , con làm gì mà ngây người ra thế ?
Tiếng gọi của mẹ chồng làm cậu có chút giật mình , rời sự chú ý hờ hững khỏi ánh trăng ngoài cửa sổ , Jin quay lại với nụ cười nhàn nhạt .
-Dạ , không có gì . Mẹ đi ngủ chưa , con sẽ chuẩn bị giường ạ.
Kim phu nhân chẳng khó để nhận ra nét buồn buồn trong đôi mắt cậu , con thỏ ngốc ấy lúc nào cũng phơi bày cảm xúc của mình một cách rõ ràng lắm. Bà bước lại gần , bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cậu thì thầm :
-Ngồi xuống đây , mẹ muốn nói chuyện với con một chút .
Jin ậm ừ , rồi cũng ngây ngốc gật đầu , dù sao cậu cũng chẳng thể ngủ nổi nên nói chuyện với mẹ một chút có lẽ lại tốt hơn.
-Jinie ~~~
-Dạ .
-Taehyung .... đối xử với con tốt chứ ?
Jin cười cười , câu hỏi ấy nghe quen thuộc đến thế nhưng lúc nào cũng khiến cậu khó mà trôi chảy trả lời . Cậu khéo léo tránh ánh mắt ôn nhu của người phụ nữ đối diện , chậm rãi từng tiếng một:
-Anh ấy , với con rất tốt . Cũng luôn chăm sóc và cưng chiều nữa ...
-Jinie , nhìn mẹ này . Con biết là mình không thể nói dối mà phải không ?
Cậu ngước nhìn lên , bắt gặp ánh mắt mẹ lại lúng túng trốn tránh đến gượng gạo . Mẹ gã kiên nhẫn chờ cho cậu giữ yên cái khoảng im lặng cố chấp đến ngột ngạt , trước khi cởi bỏ sự giả vờ yên ổn để nói chuyện với bà bằng giọng mũi trầm trầm .
-Mẹ ....
-Uhm...
-Vì sao ... ngày trước lại nhất định ép Taehyung lấy con... anh ấy.... thực sự... còn yêu...
Những cái vỗ nhẹ nhàng bên cánh tay là thứ duy nhất khiến cho cậu không ngay lập tức mà bật khóc . Đối với Jin mà nói , cho dù là trước đây hay bây giờ đều không thể hiểu vì sao mẹ gã lại ép con trai mình kết hôn với cậu . Chỉ vì một lần ngủ chung , dù rằng đó có là lần đầu tiên của cậu đi nữa thì lấy lí do ấy cũng là quá gượng ép. Mẹ Kim chờ cho tới khi bản thân cậu tự mình bình tĩnh trở lại , lúc bấy giờ mới từ tốn xiết lấy hai bàn tay cậu :
-Jinie. Mẹ không biết con quá lâu , nhưng ba năm kể từ lúc con biết Taehyung thì mẹ tin con là một chàng trai thật thà và tốt bụng . Taehyung... cần có một người như con ở bên cạnh chứ không phải là bất kì ai khác . Dù hai đứa có xảy ra chuyện đó hay không thì mẹ vẫn luôn muốn con kết hôn cùng thằng bé .
-Nhưng.... Taehyung và Ji....
-Jinie , có những chuyện không phải đơn giản chỉ là nhìn thấy sao thì nó là thế . Có những người dù có gắn bó với ta lâu cỡ mấy thì cũng đến lúc thay đổi , ở đời không ai lường trước được điều gì con ạ.
-......
-Điều quan trọng là giờ con mới là người bên cạnh Taehyung . Thằng bé tuy là một đứa cố chấp nhưng nó là người sống nội tâm và tình cảm lắm . Sẽ rất khó khăn cho con nhưng mẹ tin là con sẽ cảm động được Taehyung bởi chính tình yêu và con người của mình .
-.....
-Jinie, con vẫn yêu Taehyung chứ ?
Cậu gật gật đầu , rồi đem tròng mắt đã ướt nước dụi vào lồng ngực mẹ . Thượng đế đã nhẫn tâm sớm cướp đi người mẹ ruột của cậu nhưng lại tặng cho cậu người mẹ này quá sức tuyệt vời.
-Này !
-Uhm....
-Mẹ có để một vé du lịch tới Jeju trong ba lô của con đó . Nhân lúc Taehyung đi công tác thì hãy du lịch đâu đó để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống đi
~~~~~~~~~~~~~
Cuộc trò chuyện với mẹ gã khiến cho tâm trạng ai đó có chút khởi sắc , ít nhất thì nó đã thoát khỏi một màu đen xám xịt so với lúc trước . Jin tựa cằm vào bàn tay đặt trên lan can của ban công quán cà phê , hướng ánh mắt về phía những ngọn sóng màu ngọc bích , thầm cảm thán sự kì diệu của tạo hóa dành cho hòn đảo xinh đẹp này .
-Chú chú !
Tiếng gọi của một đứa nhỏ cùng cái níu níu ở cánh tay khiến ai đó vô thức quay lại . Cô bé với mái tóc vàng óng màu mật ong và đôi mắt nâu tròn lấp lánh nhìn cậu . Những ngón tay nhỏ xíu cầm lấy xấp ảnh đẩy qua phía cậu rồi cười toe :
-Của chú này !
Jin bối rối nhìn tập ảnh đang cầm trên tay , mất vài giây ngây ngốc sau đó mới kịp thắc mắc :
-Chắc là con nhầm rồi , chú....
Cậu còn chưa kịp nói hết câu , cô bé liền lon ton quay người bỏ chạy , trước khi ấy còn hào phóng tặng cho cậu một nụ cười răng sún hết sức dễ thương .
Jin tò mò ngó xuống tệp ảnh rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mình ở đó. Là cậu lúc đi ngang qua con đường gốm sứ với chiếc mũ rộng vành bằng mây tre đan , là cậu khi đứng nhìn thác Chen-jo với cốc trà sữa còn đang uống dở , là cậu khi ngây ngốc lắng nghe tiếng đàn dương cầm của người nghệ sĩ đường phố , và còn nhiều nhiều những khoảnh khắc nữa .Dưới ống kính của một ai đó , cậu đẹp tới nỗi bản thân cậu còn không nhận ra chính mình .
Jin ngây người trong những bức ảnh chụp trộm đầy nghệ thuật ,hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh người nào đó một cách vô thức . Giữa những gương mặt xa lạ , cậu một chút cũng không thể nhận ra , rốt cuộc ai là người đã tặng nó cho mình .
Ở phía góc khuất sau chậu cây phong lan , Jungkook nhấp ly cà phê đã vơi quá nửa và chậm rãi nhìn cậu . Cách cậu thận trọng miết tay trên những bức ảnh khiến cho hắn vô thức chưng ra nụ cười ngọt ngào hơn nắng sớm:
-Xinh đẹp , tôi với em thực sự rất có duyên .