Nắng mềm mại treo trên những chiếc lá phong già một màu vàng ngọt mật . Jin ném ánh mắt hờ hững về phía những bước chân qua lại trên con đường nhỏ quanh co trong công viên , bất giác có một chút mơ hồ không tên .
Taehyung gần đây cũng không còn lạnh nhạt với cậu như trước nữa . Dù không thể nói là đối xử tốt , nhưng từ khi cậu nghe theo kế hoạch của Yoongi , gã có vẻ như đã có chút quan tâm đến người sống cùng nhà với mình . Có thể bản thân gã đã thay đổi , cũng có thể như mẹ nói rằng cậu phần nào lay chuyển được gã , hoặc vì một lí do nào đó cậu cơ hồ chẳng biết rõ. Khỏi phải nói cậu đã vui thế nào khi gã chịu nếm món tráng miệng của mình, cũng không còn tự ý ném đồ cậu mua về hay nói những lời nặng nề khiến cậu tổn thương . Jin hài lòng với tất cả nhưng cậu nhận ra mình không có đủ niềm tin vào những điều đó. Taehyung lúc nào cũng cho cậu cái cảm giác chông chênh và mong manh lắm , cảm giác như cậu càng muốn bên cạnh thì gã sẽ càng dễ dàng rời xa cậu , bất cứ lúc nào .
Sẽ là nói dối nếu cậu không ghen tị khi trộm nhìn những cặp đôi cùng nhau sắm đồ trong siêu thị , sẽ là nói dối nếu cậu không thấy buồn khi người ta khoe được chồng chăm thế này hay chiều thế kia , là nói dối nếu cậu không thấy tủi thân khi nhìn những đứa trẻ ríu rít gọi tên ba mẹ chúng ở công viên đông đúc ngày cuối tuần . Jin yêu gã , vẫn luôn như vậy từ khi cả hai còn học đại học. Cậu không phải thiên thần cũng không cố đóng vai một người vợ thánh thiện , cậu muốn được gã yêu thương nhưng lại sợ rằng điều đó sẽ làm tệ thêm mối quan hệ hiện tại . Như một con ốc sên muốn có tình yêu nhưng lại sợ phải rời xa lớp vỏ bọc an toàn của mình , với Jin mà nói , chính là như vậy.
~~~~~~~~
Sau bữa cơm tối , Taehyung trở vào phòng làm việc , cậu rửa chén rồi cũng qua phòng khách ngồi coi ti vi . Jin không phải là một người thích xem vô tuyến nhưng hôm nay cảm giác trong người đột nhiên khó chịu , vùng thượng vị lại nhâm nhẩm đau suốt từ chiều tới giờ khiến ai đó không muốn chui vào trong phòng kín. Cậu cuộn tròn người nằm trên sô pha , im lặng theo dõi bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình lớn , có chút không tập trung . Đồng tử bất giác dao động khi Jin nghe thấy âm thanh mở cửa từ phía sau lưng , cậu nhỏm dậy ngước nhìn người vừa ra khỏi phòng làm việc .
-Anh .. đi đâu vậy ?
Taehyung chững lại một chút khi chạm vào ánh mắt lo lắng của ai đó phía sau thành ghế . Gã loay hoay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng , hình như đã định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngập ngừng .
-Tôi... ra ngoài một chút.
Gã nói rồi cũng liền bỏ đi , dáng vẻ có một chút kì lạ . Jin khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thể tìm ra lí do để mà lo lắng , cậu trượt người xuống ghế , tiếp tục nằm dài như một con mèo lười trên sô pha .
Taehyung rời khỏi được chừng hơn một giờ thì cơn đau bụng cũng bắt đầu rõ ràng hơn . Lúc đầu còn mơ hồ trên vùng thượng vị sau đó đã nhanh chóng lan xuống bên hố chậu phải và quặn lên từng cơn rõ ràng. Cậu thuận tay lấy liền hai viên giảm đau ở trên bàn , vốn hay bị dạ dày từ thời còn đi học nên ai đó cũng chẳng mảy may chú ý gì thêm . Nhưng thuốc uống hôm nay chẳng thể giúp cậu bớt đau đi chút nào ngược lại càng ngày càng đau nhiều hơn . Cậu ôm lấy hai cẳng chân gập sát vào thân ngực rồi dùng tay xoa tròn một hồi đều không đỡ . Cậu đau tới mức mồ hôi rịn trên trán lăn thành những giọt lớn mướt xuống hai gò má nóng bừng . Cố vươn tay vịn vào thành ghế muốn đứng dậy , Jin bước được vài bước liền không giữ nổi thăng bằng mà ngã khụy xuống . Cơn đau quặn trở nên liên tục hơn khiến thần sắc nhanh chóng nhợt nhạt , cậu với tay lên sô pha cố nắm lấy điện thoại và nhấn nút gọi đi.
~~~~~
Người con trai tóc trà tháo kính , ánh mắt có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng khi nhìn thấy gương mặt gã liền mỉm cười dễ chịu . Cậu ta kéo theo vali , không nhanh không chậm tiến về phía người vẫn còn đang mải tìm kiếm dáo dác .
-Taehyung !
Gã vì thanh âm quen thuộc bên tai mình mà bất giác quay lại , đối diện với nụ cười quen thuộc của tóc trà liền có chút dao động .
-Cảm ơn anh, muộn thế này còn mất công ra sân bay đón em. Chỉ là ở Seoul em cũng không còn ai thân quen nên ....
-Không có gì . Dù sao chúng ta cũng là..... bạn bè mà....
Không khí vì hai tiếng bạn bè mà có chút ngột ngạt , gã không muốn cả hai khó xử thêm nên nắm lấy tay cầm vali , mỉm cười :
-Đi thôi , anh đưa em về .
Jimin cười cười chạy theo sau gã , bước chân chậm rãi không quá gần cũng không quá xa . Cậu ta tiến lên một chút hình như muốn nói điều gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của gã cũng cùng lúc vang lên ngắt quãng .
"Jin khoa báo chí đang gọi"
Tóc trà thoáng liếc nhìn trên màn hình và mím môi cười, cách lưu danh bạ của gã với Jin không khác gì ba năm trước và cậu ta hài lòng với việc đó. Ngón tay khẽ níu trên tay nắm, cậu ta cười cười một cách thân thiện .
-Hình như anh có việc bận thì phải , không sao , anh đi đi. Em tự bắt xe về được .
Taehyung nhìn cuộc gọi đang nhấp nháy , lại nhìn Jimin , mất một lúc chần chừ sau đó quyết định gạt nút tắt nguồn.
~~~~~~
Jin chỉ kịp nhìn thấy màn hình tắt ngúm, cuộc gọi kết thúc từ lúc nào mà cậu vẫn vô thức ghì chặt lấy điện thoại .Một bên tay ghim chặt vào thành bụng cố gắng ép cho cơn đau phân tán ,một bên bám lên thành ghế để cố gắng ngồi dậy . Cậu dựa theo những vật bám lết dần ra ngoài thang máy , cách một đoạn lại ngừng một chút để điều hòa lại nhịp thở lộn xộn qua cả miệng và mũi . Thang máy chạy rầm rì rồi cuối cùng mở ra khi xuống đến tầng sảnh . Jin bám vào bản lề xiêu vẹo bước ra ngoài , mồ hôi từ trán tuột xuống tròng mắt phủ một màu mờ mờ . Cậu tựa vào cột trụ trước mặt , cố gắng giữ vững đôi chân đang run lên theo từng cơn đau quặn . Việc hô hấp trở nên khó khăn và cậu thực sự thấy mình sợ hãi . Có một bàn tay nào đó đã giữ lấy eo trước khi cậu vô lực ngã tuột xuống , trước khi ngất đi còn mơ hồ ngước nhìn người đối diện :
-Jun....g... Kook ....