Chiếc điện thoại rời khỏi tay gã rơi tuột xuống mặt bàn một thanh âm khô khốc . Nhẫn cưới nhấn lên da một vòng tròn mơ hồ không trọn vẹn . Gã để mặc cả thân người tự do đổ xụi xuống ghế sô pha , hai mươi cuộc gọi và hơn chục tin nhắn thoại gửi tới số điện thoại của Jin , có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của chúng.
Taehyung ngửa đầu lên thành ghế , ánh mắt hờ hững hướng về chùm đèn trần treo lơ lửng , thứ màu sắc lấp lánh trên kia chẳng thể làm cho tâm trạng gã lấy một chút khởi sắc . Gã bất giác để hơi thở kéo dài nặng nề , hàng mi trên chầm chậm rủ xuống một cách mệt mỏi . Lẫn trong thứ màu đen mờ của đôi mắt nhắm nghiền ,gã mơ hồ như nhìn thấy hình ảnh của cậu , mơ hồ như nghe thấy giọng nói của cậu , mơ hồ nghe thấy tiếng đập loạn nhịp bức bối bên ngực trái.
Cậu .... rốt cuộc đã đi đâu vậy ?
Chẳng phải đã nói hãy đợi tôi về nhà sao ?
Đêm phủ xuống căn phòng khách một màu im lặng tới ngột ngạt , tiếng động nhỏ vô tình đánh vỡ bức màn tĩnh mịch . Taehyung giật mình trong cơn mê tỉnh , vội vàng đứng bật dậy dáo dác tìm kiếm .
-Jin ....
Âm thanh vang lên giữa không gian trống trải và đáp lại gã chỉ là một màu yên tĩnh đến kiên định . Gã chằm chằm nhìn về phía cánh cửa vẫn còn đóng chốt , có cảm giác bản thân đột nhiên rơi vào hố sâu trống rỗng .
Gã nhận ra rằng mình mong cậu , nhận ra rằng mình nhớ cậu , nhận ra rằng mình sợ mất cậu . Là gã phát giác điều ấy quá muộn màng , hoặc là nó vốn dĩ luôn tồn tại nhưng gã lại chưa từng bận tâm tới . Jin - từ rất lâu đã không đơn thuần chỉ là người chung nhà với gã . Chỉ có điều , gã quen với việc cậu yêu gã , quen với việc cậu thương gã , quen với việc cậu ở bên cạnh gã . Cho nên , việc cậu rời xa gã căn bản chưa từng bao giờ nghĩ tới .
Gã đứng lặng lẽ giữa căn phòng trống .
Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng kim đồng hồ lách cách nhích từng chút một.
~~~~~~~~
Jin xoay vòng cốc cà phê sữa nóng giữa hai bàn tay , đỉnh đầu dựa vào ghế sô pha như một con mèo nhỏ lười biếng . Hành trình chuyển nhà vì thế mà làm cho cái thân cậu mềm nhẽo như muốn rụng nhưng hai mi mắt lại chẳng thể nào giữ nổi mười giây liền lại bật mở. Thành thử đã quá nửa đêm mà cậu còn ngồi ngoài phòng khách bật coi vài chương trình xàm xí trên ti vi .
-Chưa ngủ sao ?
Cậu nghe qua âm thanh trầm ấm rồi bất giác cảm nhận mùi gỗ thông phảng phất bên cạnh ghế ngồi .
Jungkook đặt cốc trà hoa cúc lên mặt bàn , ngó qua chương trình chiếu trên vô tuyến sau đó mới chậm rãi nhìn cậu .
-Lạ nhà nên không ngủ được sao?
Cậu khẽ gật đầu , rồi như chẳng muốn không khí gượng gạo nên khe khẽ hỏi.
- Căn nhà này.... của anh sao ?
Jungkook nhấp một ngụm trà , không nhanh không chậm trả lời .
-Không ! Chính xác thì nó là của dì Daisy . Một năm trước dì ấy đã sang bên Mĩ đoàn tụ với gia đình nên để lại căn nhà cho tôi. Tôi vẫn còn một căn hộ nữa ở chung cư nhưng tôi nghĩ cậu hợp với nơi này hơn .....nên....
Cậu mỉm cười nhàn nhạt , cảm thấy có không ít kì lạ ở người đàn ông bên cạnh . Đúng là Jin luôn luôn yêu thích một căn nhà nhỏ có vườn hoa và ban công rộng rãi như thế này , chỉ có điều, một người mới quen như Jungkook lại biết điều đó quả thực làm cậu cảm động không ít .
-Anh ở đây thường xuyên chứ ?
-Uhm... tôi thường sẽ ở chung cư để tiện cho công việc và chỉ tới đây vào cuối tuần để dọn dẹp thôi .
Cậu khẽ gật gù với câu trả lời thỏa đáng , chậm rãi uống một chút cà phê rồi như sực nhớ ra điều gì mà vội vã ngước nhìn lên.
-Vì sao không ở với người yêu của anh ?
-Người yêu ?
-Phải , lúc tôi nhập viện không phải đã nói anh cũng rất yêu một người đó sao .... Không phải nói xạo chứ ?
Hắn à một tiếng rồi nhìn cậu mà bật cười .
-Cậu ấy... có lẽ vẫn chưa biết tình cảm của tôi.
-Vì sao thế ? Anh nên nói cho cậu ấy biết sớm đi. Yêu đơn phương thực sự khó chịu lắm.
Jin vừa nói vừa nhăn mũi như cái cách cậu vẫn làm khi nói về một điều gì đó mình cực kì có kinh nghiệm và chắc chắn . Biểu cảm ấy làm Jungkook có chút lúng túng .
-Trái tim cậu ấy... chỉ là ... có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận bất kì một ai khác . Cậu ấy... có người yêu rồi nhưng không phải tôi.
Cậu ngập ngừng , à một tiếng khe khẽ rồi bất giác mỉm cười nhàn nhạt .
-Tôi với anh thực sự rất giống nhau . Chúng ta sinh ra đều thiếu tình yêu thương của cả ba và mẹ. Rồi cũng không biết có phải vì thế mà cùng cố chấp trong tình yêu đến như vậy . Dù biết rằng người ta chẳng thuộc về mình mà vẫn yêu nhiều đến thế . Ngốc thật .... thực sự rất ngốc ...
Hắn xoay người lại , giấu tiếng thở dài sau cuộn khói trà ướp mùi hoa cúc ngòn ngọt .
-Khi yêu , ai cũng đều sẽ trở nên ngốc nghếch và mù quáng như vậy . Có điều ... nếu như được lựa chọn lại , tôi vẫn sẽ chọn yêu thương cậu ấy... bởi vì người đó , đối với tôi mà nói thực sự là một thiền thần .
Cậu mỉm cười trong ánh mắt tràn đầy cảm động của hắn , chỉ là bất giác cậu nhớ tới gã . Taehyung cũng từng là một thứ gì đó ngọt ngào và hạnh phúc lắm để cho cậu theo đuổi. Trước đây cũng vậy và bây giờ vẫn luôn là như thế .
Jin im lặng và hắn cũng im lặng . Cả hai cùng nhìn về phía những hình ảnh chiếu trên vô tuyến nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ rất khác nhau . Cho tới khi ly cà phê sữa thôi không tỏa khói thì ai đó cũng chầm chậm buông lỏng thân người mình mà vô thức đổ xuống . Đỉnh đầu chạm vào đôi vai vững chắc của Jungkook lập tức thoải mái như tìm thấy điểm tựa . Cậu nhúc nhích dụi dụi mái tóc nâu xù vào một bên cổ hắn , hơi thở bắt đầu vào nhịp đều đều .
Hắn lặng lẽ nhìn cậu thiếp đi trong giấc ngủ muộn , mặc dù đã cố gắng ép mình chú ý tới vô tuyến nhưng cuối cùng lại chằng thể kìm nén để đôi môi mình lần tìm xuống cánh môi cậu nhẹ nhàng đụng chạm .
Tae.... hyung ~~~
Jin thở ra một hơi rất nhẹ nhưng đủ rõ ràng để cho hắn phải giây lát chững lại . Jungkook vòng tay xiết nhẹ đôi vai nhỏ vào lòng ,một chút run rẩy hắn thì thầm như tự nói với chính mình .
Tôi rốt cuộc phải làm sao với em mới đúng đây. Tôi càng muốn kiên nhẫn chờ đợi em lại càng muốn mau chóng có em. Tôi muốn mình để em tự quyết định tình cảm của mình nhưng lại không muốn em gọi tên của gã . Tôi muốn người em gọi tên là tôi , muốn người em nói yêu cũng là tôi . Jinie... tôi thực sự đã quá tham lam mất rồi