Jin im lặng , hắn cũng im lặng , giữa không gian heo hắt chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào tấm kính ô tô những âm thanh lèo tèo . Cậu hướng ánh mắt vô định nhìn những hạt tuyết tròn xoay mòng mòng rồi đậu lên tấm chắn , vài khúc trơn trượt còn tuột xuống đất vẽ lên những đường ướt ngoằn ngoèo .
Gã không tới.
Đây từng là nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên , cũng là nơi Jin nhận ra rằng mình yêu gã , chỉ là , cậu không thể ngờ rằng , nó cũng là nơi cậu nhận ra mình hoàn toàn không thuộc về gã . Những cố gắng vun đắp , những tia hi vọng vốn đã mong manh về một tình yêu sẽ được đáp trả , ngày hôm nay , cuối cùng lại chôn vùi dưới lớp tuyết buốt lạnh . Hốc mắt đã cạn khô , cậu vươn tay níu níu tay áo của người bên cạnh , khẽ lên tiếng với giọng khản đặc .
-Jungkook.... về thôi.
Hắn nén tiếng thở dài bằng một môi cười nhàn nhạt , muốn nói thêm gì đó cuối cùng lại chỉ im lặng lái xe rời đi .
Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa kính , ném ánh nhìn hờ hững ra phía ngoài trời trắng xóa. Là những hạt tuyết xoay tròn hay là những nhịp đập nhức nhối trong trái tim khiến tròng mắt tưởng chừng tập trung nhưng lại hoàn toàn trống rỗng . Cậu để vuột qua tầm mắt những cột đèn còn sáng màu , để vuột qua tầm mắt những bông tuyết trắng muốt , và để vuột qua bóng dáng quen thuộc vừa vội vàng chạy xe ngược chiều .
Gã đã tới tìm cậu .
~~~~~~
Tuyết rơi ngày một dày thêm , con đường nhỏ trơn trượt khiến cho xe ô tô khó lòng mà tiến thêm được nữa . Taehyung tắt máy , rời khỏi xe , không một phút chần chừ để lao ra ngoài .
Con đường phía trước nhìn qua đều biết là vắng người nhưng gã cố chấp tiếp tục đi tới , chỉ là gã muốn nhìn thấy cậu an toàn , chỉ là , vì không liên lạc được với cậu mà gã gần như sắp phát điên lên được .
Những bước chân lún trên nền tuyết đã ngập tới mắt cá , gã mặc cho những cơn gió lạnh cào xé bên ngoài lớp áo đã sớm phủ trắng xóa , từng bước từng bước đem mình lao về phía trước . Gã dừng lại ở từng ghế đá , cố tìm kiếm một sự tồn tại của ai đó trên những phiến lạnh băng , nhưng tất cả chỉ còn lại là một màu trắng xóa.
-Này , chàng trai . Cậu không thể ở lại đây được đâu. Vài tiếng nữa là bão tuyết sẽ tràn tới , cậu không nghe đài báo sao ? Mau mau về đi.
Taehyung quay lại nhìn người đàn ông đứng tuổi , cách ăn vận có lẽ là người dân sống ở gần đây . Gã vội vã gạt những sợi tuyết bám đầy trên gò má , mấp máy nói với người đối diện.
-Bác... từ tối qua tới giờ ... liệu có thấy một cậu con trai có mái tóc nâu xù... dáng người nho nhỏ... tới đây hay không ?
Người đàn ông chững lại đăm chiêu một hồi , cuối cùng suy nghĩ ra điều gì đó mà à lên một tiếng .
-À... chàng trai tóc nâu. Lúc nửa đêm tôi có đi tuần quanh đây , liền gặp cậu ấy thiếp đi trên chiếc ghế đá đằng kia. Có nói thế nào cũng không chịu về . Cậu ấy một mực nói rằng nhất định phải đợi một người tới . Đằng kia ... là chiếc ghế đá đó , bây giờ cậu ấy đi đâu tôi cũng không biết nữa .