Những giọt ướt tròn xoe theo hướng gió táp lên mặt kính cửa sổ , phút chốc lăn dài thành những đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo . Cậu buông tập hồ sơ xuống mặt bàn , vô thức ngước nhìn không gian sớm đã biến thành một màu trắng xóa ảm đạm .
-Ya ! Cậu làm cái gì mà nãy giờ thở dài miết thế ?
Jin không ngoái lại nhìn anh bạn đồng nghiệp kế bên , chỉ chậm rãi xoay vòng chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thả một tiếng thở não nề .
-Chỉ là.... không có gì ....
Chỉ là , em nhớ anh ... Taehyung . Mỗi lần trời đột ngột mưa thế này anh trở về nhà đều sẽ bị ướt nhẹp . Anh chẳng bao giờ chịu mang theo chiếc ô đỏ mận em đã đặt gọn gàng trên tủ đồ . Anh luôn nhìn trời và nói rằng nó sẽ không mưa , rằng chiếc dù khiến cái cặp anh phồng lên muốn nặng . Vậy đó... anh luôn trở về với áo sơ mi ướt đẫm và mái tóc còn rớt những giọt lành lạnh xuống cổ xuống ngực . Em sẽ lo lắng tới mức cả đêm hôm đó nằm nhìn anh ngủ , mặc dù anh chưa bao giờ bị cảm vì vài giọt ướt đó nhưng... em hi vọng anh có thể chăm sóc cho bản thân mình một chút.
Hôm nay ... anh có mang theo dù không anh ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung nới lỏng à vạt , tựa người lại phía sau có chút mệt mỏi. Chiếc ghế xoay của vị trí giám đốc phòng kinh doanh không giúp gã có cái cảm giác thoải mái như mọi ngày vẫn thế , hoặc là do trời mưa hoặc là một lí do nào đó mà gã chẳng muốn thừa nhận . Gã vô thức miết tay lên chiếc nhẫn cưới lành lạnh trên ngón áp út , không phải một cái mà gã đã lồng cả chiếc của cậu lên ngón tay mình . Ánh mắt hờ hững gã nhìn những giọt mưa ngày một nặng trĩu , nhịn không được nhắm mắt muốn nghỉ ngơi .
Jin...
Hôm nay tôi cũng không mang theo chiếc ô màu đỏ ấy . Mặc dù em luôn để nó ở cạnh tủ giầy nơi mà chắc chắn tôi sẽ thấy trước khi đi làm ... nhưng tôi không muốn mang nó theo . Không phải tôi không biết trời sẽ mưa , không phải tôi muốn mình bị ướt lạnh cũng không phải tôi muốn làm em chán ghét .... chỉ là ... tôi muốn cái cảm giác ánh mắt em nhìn tôi lo lắng thấy rõ , muốn nhìn em luống cuống tháo áo khoác nặng trĩu còn vô thức cằn nhằn mấy câu thực sự giống trẻ con lắm . Chỉ là ... tôi muốn em sẽ bắt tôi đi ngủ sớm , muốn em hỏi rằng liệu tôi có ổn hay không ... và mặc dù tôi sẽ chẳng bao giờ nói gì nhưng tôi biết bữa sáng hôm sau sẽ luôn có thêm một ly trà gừng ấm bên cạnh suất ăn sáng đầy thêm một chút .
Hôm nay trời cũng mưa ... em sẽ trở về để pha trà gừng cho tôi chứ ?
~~~~~~~
Jin tần ngần đứng dưới mái hiên phía sảnh chính của tòa soạn , chẳng phải không muốn về , là cậu mơ hồ chẳng rõ rốt cuộc đâu mới là nơi cậu muốn tới . Cậu chần chừ để những bước chân qua lại nơi sảnh vắng người , những tiếng thở dài theo tiếng gõ giày chìm sâu vào cơn mưa ướt lạnh .
-Jin....
Thanh âm ngập ngừng nửa quen thuộc nửa xa lạ đâu đó giữa tiếng mưa rớt xuống đường lốp đốp , cậu theo phản xạ ngước nhìn lên hơi ấm đang dần gần lại phía mình .
-...........
Cậu muốn gọi tên gã nhưng đôi môi khô khốc lại không thể thốt lên dù chỉ một chữ . Gã vẫn thế , vẫn để tóc mình ướt thành những dòng lộn xộn bám trên gương mặt nhợt nhạt , hai bên vai vì mưa mà cũng thẫm thành những mảng màu đậm loang lổ . Cậu muốn rời khỏi nhưng hai chân lại như chôn chặt xuống nền đất lạnh , cậu thực sự chẳng biết mình nên làm gì bây giờ mới phải .
-Về nhà... được không ?
Cậu lúng túng bám những ngón tay run run lên quai xách của chiếc cặp lap , rồi giả vờ như không để ý đến ánh mắt gã , gượng cười .
-Nhà ... nhà nào chứ ?
-Nhà của cậu . Trước khi tôi đồng ý ly hôn thì cậu chỉ có một nơi gọi là nhà thôi .
Gã vươn tay muốn với lấy thì ai đó đã cẩn trọng lùi lại một bước . Cậu hết sức tránh né gã , rồi lại bất giác hụt hẫng vì không thể chạm vào hơi ấm trước mặt . Câu chữ vì sự nhằng rối trong tâm trí làm cho vụn vỡ thành những mảnh rời rạc.
-Em... không hiểu anh đang nói gì hết ... chúng ta .. có lẽ nên gặp lại nhau trên tòa thì hơn ...
Cậu dứt lời vội vàng cúi đầu tựa như chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi . Trước mắt cũng không thể biết là cậu đi được tới đâu nhưng thực sự chẳng thể đối mặt với gã thêm một giây phút nào nữa .Bước chân mới rời khỏi mái hiên được vài nhịp cậu nhận ra bên eo mình có một bàn tay vòng lấy nhanh chóng xiết chặt lại . Rồi chẳng để cho bản thân kịp phản ứng cậu lập tức chới với trên không trung , ai đó vừa mới vác cậu mang lên bởi vì gã cũng chẳng thể xử lí mọi việc bằng ngôn ngữ . Gã mặc cho cậu đấm loạn một bên vai áo , đem cậu ném lại trong xe ô tô sau đó tự mình khởi động rời khỏi .
Chiếc ô tối màu bên góc của đại sảnh lặng lẽ hạ xuống một bên người . Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng đỏ của chiếc đèn phía sau xe ô tô chìm dần vào trận mưa rào đầu mùa . Chậm rãi nhìn đống đồ ăn và vài chai SoJu còn chưa khui nắp , hắn nuốt lại tất cả những dự định của mình theo tiếng xe xa dần . Có lẽ ... bữa tiệc tối nay sẽ chỉ có một mình hắn ...