Jin ngồi tựa mình vào tấm kính ô tô đã sớm ướp mùi mưa lành lạnh . Cậu lặng lẽ ném ánh mắt hời hợt nhìn những đường ngoằn ngoèo vẽ trên ô cửa nhỏ, lấy đó là lí do để không phải bận tâm tới người ngồi bên cạnh . Gã cũng không nói thêm bất cứ điều gì , chỉ yên lặng như thế cho tới khi lái xe về tới căn hộ của họ .
Tiếng cửa gỗ đóng vang lên thành thanh âm lạnh tanh giữa căn nhà trống trải . Taehyung đứng đối diện với cậu những lọn tóc ướt mưa còn lòa xòa trên gò má , gã thì thầm với chất giọng trầm khàn .
-Chúng ta cần nói chuyện .
Gã đã sẵn sàng cho một sự từ chối nhẹ nhàng hay thậm chí là sự phản kháng gay gắt từ cậu , nhưng tất cả những gì gã nhận lại chỉ là một nụ cười gượng nhàn nhạt .
-Anh thay đồ đi , sẽ bị cảm lạnh mất .
-Tôi ...
Jin đã rời đi trước khi gã hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình và nhanh chóng trở lại với chiếc áo sơ mi mới . Những ngón tay cong cong run rẩy tháo cúc áo trên chiếc sơ mi đã thấm nước mưa loang lổ , kiên nhẫn như thể cậu đã làm điều này rất nhiều lần trước đó .
-Lần sau , đừng cố chấp như thế nữa . Anh sẽ bị cảm lạnh mất . Chẳng phải anh rất ghét uống thuốc sao ?
Cậu chậm rãi thì thầm vào tai gã những lời quan tâm nhưng gã mơ hồ còn thấy trong đó có chút lạnh nhạt tới hời hợt . Và gã , ngây ngốc nhìn cậu tỉ mỉ đóng lại từng chiếc cúc nhỏ xíu , lặng yên nghe hơi thở đều đều phả trên lồng ngực ấm nóng . Gã muốn nói điều gì đó nhưng mấp máy cuối cùng lại thốt một tiếng lạc que.
-Vẫn còn quan tâm tới tôi sao ?
Jin với câu hỏi của gã chỉ khẽ cười , chăm chú đóng nốt chiếc cúc cuối cùng trên cổ áo , theo chiều tay cài ngước lên đối diện với gã .
-Em... chưa bao giờ ngừng quan tâm tới anh .
Cậu nói rồi chần chừ thả bàn tay tuột trên nếp áo phẳng phiu , có một chút ngượng ngịu khi gã im lặng . Cậu nhún vai một cách thiếu tự nhiên trước khi lịch sự lùi xa gã một chút , sau đó ngồi xuống ghế sô pha như một vị khách tới thăm nhà .
-Chẳng phải anh có việc muốn nói với em sao ? Trước khi cơn mưa tạnh ... em sẽ cố gắng lắng nghe nó .
Gã nuốt nước bọt một cách khô khốc , thái độ ấy , ngữ điệu ấy quen thuộc như gã đã từng như thế , với cậu . Và giờ đây khi đổi lại người nhận là gã , cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào .
Taehyung miễn cưỡng ngồi xuống đối diện , mất một lúc để có thể mở lời về những chuyện gã đã suy nghĩ những ngày qua.
-Tôi ... xin lỗi .
Cậu bật cười nhè nhẹ , đôi vai nhỏ khẽ rung rung một chút , cậu nhìn gã :
-Vì sao phải xin lỗi chứ ?
-Sinh nhật của cậu ... tôi đáng lẽ không nên để cậu một mình như vậy ... chỉ là.. hôm ấy .. một người bạn của tôi đã bị tai nạn ... vì thế nên ...
-Hôm đó từ bệnh viện cũng lập tức tới Isan tìm cậu nhưng cậu đã không còn ở đó nữa ...
Cậu lắng nghe lời giải thích vụng về của gã như cái cách người ta vẫn lịch sự nghe khi có người nói nhưng ánh mắt một chút đều không hề thay đổi.