Jungkook quăng điện thoại qua một bên , hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cái đèn ngủ hình nấm mà ai đó đang nhiệt tình lúc lắc . Jin vừa ôm ghì lấy đèn nấm vừa lầm bầm điều gì nghe như là tự luyến hay thứ gì đại loại thế mà hắn cũng không nghe rõ nữa . Cậu bị cướp mất món đồ chơi trong tay , nhịn không được mà chu mỏ một cách ấm ức , ném cái nhìn khét lẹt về phía Jungkook .
-Đồ hư đốn ... mau trả lại đây...
Hắn ngơ mất vài giây để có thể nuốt trôi thứ ngôn ngữ say xỉn ngoài hành tinh của con mèo hồng trước mặt . Còn chưa kịp lựa lời khuyên bảo liền bị cái dụi đầu của cậu làm cho câm nín. Jin đột nhiên dựa đỉnh đầu xù xĩnh vào hõm cổ hắn lắc lắc mấy hồi .
-Muốn ngủ ~~~ đi ngủ ~~~ Jinie muốn ngủ ~~~
Jungkook gật đầu , chiều lòng vươn tay muốn đỡ cậu nằm xuống nệm nhưng ai đó lại kiên quyết ôm chặt lấy hắn , coi lồng ngực hắn như một cái gối ôm mà thoải mái áp vào và ngủ thiếp đi. Hắn chẳng dám nhúc nhích , đứng yên cho tới khi tiếng thở dần trở nên ổn định . Hửi hửi lại mùi rượu nho còn phảng phất trên tóc mềm , Jungkook bật cười lắc đầu.
-Mèo nhỏ , em lúc say cũng ồn ào thật đấy !
~~~~~~~~~
Jin trở về nhà cùng lúc Taehyung và đồng nghiệp đang bàn việc ngoài phòng khách. Bạn của gã nhìn thấy cậu liền có không ít ngạc nhiên , cậu ta hích vào cánh tay gã cười cười :
-Ai đây , ai đây ? Cậu có người yêu xinh đẹp thế này mà không công khai nha .
Cậu ngượng ngịu , ngây ngốc nặn ra một nụ cười gượng gạo . Đôi môi vừa mấp máy định chào hỏi một chút liền nghe gã lên tiếng :
-Em họ thôi. Cậu thích thì yêu đi.
Người đồng nghiệp nãy giờ vẫn dán cặp mắt lên gương mặt hồng nhuận của cậu , vừa nghe gã nói lập tức vẫy tay .
- Chào em , em tên là gì thế ?
Jin nãy giờ vẫn là yên lặng , mà chắc có cho nói thì cậu cũng chẳng thể thốt ra bất cứ ngôn ngữ nào vào ngay lúc này . Chỉ là, có thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng nên cậu gượng cười gật đầu qua loa rồi đi thẳng vào phòng .
Gã nhìn bước chân lủi thủi , lại vì sự im lặng của cậu bất giác thấy khó chịu . Taehyung đã nghĩ gã chẳng có chút bận tâm gì với cuộc điện thoại hôm trước nhưng có vẻ như gã chẳng thể lừa dối cảm xúc của chính mình , nhất là khi nhìn thấy cậu trở về vui vẻ như thế . Gã tức giận , chỉ có điều gã chẳng chịu nổi việc phải thừa nhận nó.
Buổi tối.
Jin ngồi gọn gàng ở một bên giường , chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết còn dang dở . Taehyung bước vào sau tiếng cạch cửa rõ ràng lớn hơn thường ngày , cũng không thèm liếc cậu lấy một cái liền tiến lại tủ quần áo ý định muốn lấy đồ.
-Taehyung ...
Gã quay lại , vẫn ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu lạnh tanh.
-Có việc gì ?
Jin vì bộ dạng của gã mà lúng túng giơ chiếc hộp lên ngang tầm mắt , nói nho nhỏ :
-Đồng hồ ... là quà Thụy Sỹ em mua tặng anh.
Gã nâng chiếc hộp xoay trên tay một vòng , rồi không nói thêm nửa lời trực tiếp thả rơi xuống đất .
-Xin lỗi , nhưng tôi không có bất cứ hứng thú nào với tất cả những thứ thuộc về cậu .
Gã nói rồi tiến lại phía giường , vươn tay qua lấy gối và chăn bên nửa giường của gã .
-Anh .... đi đâu vậy ?
Taehyung nhìn những ngón tay cong cong níu lấy tay áo , thở hắt một hơi kìm nén rồi ném chúng ra khỏi người gã .
-Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc .
-....
-Hơn nữa , nói để cậu biết . Tôi không quan tâm cậu làm cái quái gì ở bên ngoài nhưng tốt nhất đừng để mẹ tôi biết được những việc đáng xấu hổ của cậu .
Gã nói rồi trực tiếp bỏ ra ngoài , không quên đóng lại cánh cửa gỗ thành một tiềng ồn đủ lớn .
Jin vẫn còn ngây ngốc một mình đứng giữa căn phòng trống . Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng của gã , nhưng lại chẳng thể quen được với sự tủi thân đang dâng lên trong cổ họng . Cậu cố gắng nặn ra nụ cười tự an ủi chính mình , chậm rãi lượm lại chiếc đồng hồ nằm lăn lóc trên sàn nhà bỏ lại vào hộp . Tiếng thở dài khẽ trượt qua vành môi kìm nén , cậu trở lại giường , cố gắng tỏ ra bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Cuốn tiểu thuyết trên tay khẽ rung rung , hàng chữ trên trang giấy cũng nhòe dần rồi mờ hẳn sau hàng nước đang mướt dài trên gò má. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu bản thân đã làm ra chuyện gì để gã nổi giận như thế , dù vẫn lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ gã nặng lời với cậu thế này .
Có không ít tủi thân nên ai đó chẳng nhịn được nấc lên từng hồi ngắt quãng , rồi vì chính tiếng nấc ấy mà không thể kìm nén khóc òa lên ấm ức . Jin ôm chặt lấy bàn chân bó gối , vùi mặt xuống hõm tối om để tự mình nức nở hệt như một đứa trẻ.
-Đừng khóc nữa .
-.....
-Tôi nói đừng khóc nữa .
Có tiếng ai đó thì thầm khiến cậu giật mình . Jin đưa đôi mắt lấm lem nhìn quanh căn phòng trống rỗng , ngó đi ngó lại vẫn chỉ có mình cậu với tiếng nấc nghẹn đặc nơi cuống họng . Bất giác có cảm giác rùng mình , cậu đưa ngang tay quệt nước mắt trên gò má , rụt rè cất tiếng hỏi .
-Là ai đó .
-Tôi là hàng xóm mới chuyển tới . Tiếng khóc của cậu...
Jin lúng túng nhìn lại bức tường phía sau lưng , hít hít một chút để giọng nói bớt khàn khàn .
-Xin lỗi , thực sự xin lỗi ... tôi... xin lỗi vì đã làm ồn ào ... tôi...
-Tôi có thể biết lí do vì sao cậu khóc được chứ ? Hẳn là đã có chuyện gì tồi tệ lắm.
Cậu chớp chớp hàng mi ướt sũng , giọng nói có chút kiêng dè .
-À... không có ... chỉ là...
-Hãy coi như tôi là một người lạ. Nếu cậu nói ra , có thể sẽ thoải mái hơn nhiều .
Jin chần chừ , có một chút e ngại nhưng cậu sớm bị thuyết phục bởi bản thân thực sự chẳng thể một mình chịu đựng thêm nữa . Cậu cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp , thì thầm kể câu chuyện của mình với người hàng xóm xa lạ . Tựa người vào bức tường mỏng , Jungkook lắng nghe những thủ thỉ của cậu một cách im lặng, chỉ thỉnh thoảng ừm một tiếng khi ai đó mơ hồ hỏi :" Anh vẫn còn nghe chứ ?"
Tiếng tâm sự nhỏ dần nhỏ dần theo màn đêm khẽ khàng buông xuống . Jungkook đợi cho tiếng thở quen thuộc đều đều qua bức tường bên kia , hắn ngửa cổ lên nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định .
-Tôi thực sự không muốn nhìn thấy em đau lòng, nhưng có lẽ chính tôi lại đang làm cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn . Nếu như bên cạnh em đã có anh ta ... thì tình cảm của tôi với em... rốt cuộc bắt đầu như thế này... là đúng ... hay sai đây...