Cậu nằm đó , mơ hồ cũng đã gần một giờ kể từ khi ra khỏi phòng phẫu thuật . Ca mổ nội soi cắt đoạn ruột thừa rất thuận lợi nhưng tác dụng của thuốc gây mê có vẻ vẫn còn chưa hoàn toàn hết hẳn . Jungkook ngồi bên cạnh cậu , tính tới giờ cũng không nhớ là bao lâu , lúc ngón tay của ai đó khẽ cử động thì hắn cũng giật mình tỉnh giấc .
-Tae.... hyung....
Hàng mi cong còn chưa hé mở mà đôi môi đã mấp máy thì thào . Chỉ là , giữa ranh giới của sự mê man và thức tỉnh , Jin vô thức muốn kêu tên của gã .
-Jin.... Jin ah...
Tiếng gọi ngập ngừng cùng với bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao chặt lấy những ngón cong cong hoàn hảo khiến cậu tỉnh giấc. Tròng mắt xem chừng vẫn còn mệt mỏi nhưng thần sắc có vẻ đã khá hơn rất nhiều .
-Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao ?
-Jungkook ?
Hắn mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời và thoáng thấy đôi mắt biếc ánh lên một tia hụt hẫng kín đáo.
Jin mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị tiếng mở cửa của người điều dưỡng làm ngắt quãng . Hắn cùng lúc ấy cũng đứng dậy tránh xa một chút để nhân viên y tế tiện tiêm thuốc giảm đau cho cậu .
-Đừng .....
Ngón tay trỏ níu níu vào vạt áo của Jungkook, cậu ngước nhìn hắn rồi ngập ngừng :
-Ở đây một chút... tôi... sợ tiêm...
Hắn mỉm cười , liền bước lại gần , vươn bàn tay để bao lấy những ngón tay nhỏ bé.
-Được rồi , đừng sợ. Tôi sẽ ở đây.
Hắn chỉ vừa kịp nói thế , cũng không biết liệu cậu còn nghe thấy hay không bởi sau khi cô điều dưỡng sát trùng trên cánh tay cũng ngay lập tức tiêm thuốc . Cậu nhắm mắt cùng mím môi , móng tay còn vô thức bấm vào lòng bàn tay hắn mấy cái đau đau .
Người nhân viên nhìn cả hai rồi cười tủm tỉm, suy cho cùng thì sự ôn nhu quá đỗi thế này dễ khiến cho người ta ghen tị , sự chăm sóc cùng nũng nịu trẻ con dễ khiến người ta liên tưởng tới một cặp đôi ngọt ngào .
-Người ta đi rồi.
Jungkook vừa nói vừa lay lay nhẹ bàn tay cậu , lúc bấy giờ ai đó mới chịu tách hai đôi mi đang mím thiếu điều muốn dính chặt vào nhau .
Jin ngó ra thấy cửa đóng , lại ngó lại cánh tay vừa tiêm , hình như không đau lắm nên thấy mình phản ứng hơi quá thì phải. Cậu vì ngượng mà hai má bắt đầu hồng hồng , lúng túng tách ngón tay ra khỏi nơi nương nhờ , lại lí nhí :
-Cảm... cảm ơn.
Hắn chỉ cười , sau đó với điện thoại trên mặt bàn đẩy qua chỗ cậu .
-Trong lúc cậu phẫu thuật có nhiều cuộc gọi tới lắm. Có lẽ là ... uhm... người thân. Họ chắc đang lo lắng cho cậu nhiều lắm đó.
Cậu chẳng hiểu sao nghe hắn nói liền lập tức nghĩ tới Taehyung , khóe miệng không ngăn được mà mỉm cười một cách ngây ngốc .