Hôm sau, trời đã tà chiều, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vội vội vàng vàng tắm rửa, thay bộ quần áo thật thoải mái rồi bước xuống nhà.
Hạo Thạc cùng chiếc Lamborghini vàng óng của mình đã đợi sẵn. Mẫn nhìn Hạo Thạc, chắc đã đợi từ lâu. Cậu nhanh nhảu mở cửa xe, ngồi vào vị trí quen thuộc.
-Hôm qua mẹ kế mày gọi phải không ?
Thạc cố lục lọi kí ức cả đêm mới nhớ ra Chí Mẫn có nghe một cuộc điện thoại trước khi bỏ về. Cộng thêm giọng nói say xỉn tối qua, Hạo Thạc càng khẳng định điều đó.
Chí Mẫn lật đật kiểm tra bộ não của mình, quả thật đêm qua dì đã gọi cho cậu. Mục đích là để hỏi cậu có công việc ổn định chưa, rồi lại lôi cậu ra mắng vì vô dụng.
-Sao ?
Hạo Thạc gặng hỏi lại, bị trúng tim đen, cậu chỉ cười cười.
-Ba mày không định chuyển tiền cho mày thật sau, ông ta bỏ đi khi mày chưa được 12 tuổi !
Hạo Thạc thật sự nổi cáu giùm cậu. Chứng kiến cảnh Chí Mẫn phải lam lũ vì cuộc sống, Thạc chỉ có thể đứng nhìn. Cũng vì Mẫn cứ bảo rằng mình ổn nên cậu không thể nào giúp được gì, Hạo Thạc cố gắng an ủi tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương kia.
-Ông ta vẫn gửi đấy chứ...
Chí Mẫn khẽ nói, giọng nói chứa đầy tâm sự.
-Nhưng nó không tới tay tao thôi. Cậu bất lực tựa đầu vào ghế. Nhắm đôi mắt đang định chực trào nước mắt lại, cố kiềm chế cảm xúc.
Hạo Thạc thực sự nổi điên lên, cậu không thể hiểu nổi tại sao Mẫn không bảo với ba mình rằng số tiền đó bị mẹ kế lấy lại. Trong lòng vô cùng ấm ức.
Nhưng rồi Thạc lại liếc nhìn sang cậu đang mệt mỏi, cậu thở dài bất lực.
Không khí trên xe lúc này thật căng thẳng. Mẫn cất giọng hát của mình lên, xóa tan bầu không khí u ám ấy. Hạo Thạc cũng từ từ đón nhận, vui vẻ hát bè theo. Cả đoạn đường sau đó lại tràn ngập tiếng cười của họ.
Đến trước công ti, Mẫn nhanh lẹ cùng Hạo Thạc vào thang máy. Thang chật đến nổi cậu tưởng chừng như mình sắp nát ra không bằng.
Trong lúc bị kẹp bên này đẩy bên kia thế, cậu lạc mất Thạc trong không gian nhỏ hẹp ấy, tựa hẳn vào một người cao lớn. Cậu có thể cảm nhận được, người đó toát ra vẻ khó chịu đến kì lạ, như muốn bốc hỏa vậy. Tuy nhiên, cậu lại có cảm giác thân quen đến lạ. Qua hai ba tầng lầu, người cũng ít hơn hẳn, cuối cùng chỉ còn lại cậu, Hạo Thạc và một người đàn ông cao lớn. Cậu cố nặn óc mình ra, chợt lóe lên ý nghĩ :
-Điền Chính Quốc !! Nam thầnnnn !
Cậu hét lên cái tên quen thuộc, đúng là vậy. Cậu đã kêu gào cái tên này không biết bao nhiêu lần. Là nam ca sĩ trong lòng cậu. Là nam thần số một, người cậu thật sự sùng bái.
Người đó hơi nhướn chân mày lên, hững hờ nhìn đồng hồ.
Thạc vội kéo cậu lại, ra hiệu im lặng. Cậu nép sau áo Hạo Thạc, lòng vui mừng khôn xiết vì được gặp thần tượng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Historia Corta"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."