Chính Quốc ôm hộp y tế ra ngoài, để lại cậu đang ngẩn người trong phòng.
Vì trong phòng chỉ có một nhà vệ sinh nên hai người thay nhau tắm.
Mẫn vừa đọc sách vừa đợi anh tắm xong. Một, hai,...hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Quốc vẫn chưa ra.
-Chính Quốc, anh ngủ quên trong đó hả ?
-Cái quái gì, tôi còn chưa tắm xong.
-Hơn tám giờ rồi, làm sao tôi tắm đây.
"Cạch."
Quốc mở cửa toilet, người anh vẫn còn đọng vài giọt nước. Thân trần, phía dưới mặc một chiếc quần lót đen.
Cả thân hình to lớn của anh hiện ra trước mắt Chí Mẫn, cậu hơi ngại ngùng, cười cười.
-Này, dáng anh chuẩn thật...
-Còn phải nói ? Tôi là đại nam thần mà.
Mẫn nhanh lẹ chạy vào toilet, chốt cửa lại, nhìn về phía bồn nước, nó đã được thay nước sạch sẽ rồi, là anh thay cho cậu tắm ?
Ba mươi phút sau, Chí Mẫn bước ra với chiếc sơ mi trắng phông rộng, dài đến hơn đầu gối và chiếc quần đùi mỏng. Cậu cố lau khô mái tóc ướt sũng của mình trước cửa nhà tắm.
-Anh nhìn gì thế ?
Mẫn phát hiện ánh mắt chăm chú của anh đang đọng trên người cậu.
-Cậu gầy thật...
-Cũng không gầy lắm mà.
Cậu cười trừ, ngồi xuống sofa bấm điện thoại.
Hai người yên lặng làm việc của mình, không ai nói gì, chỉ là chốc chốc lại có ánh mắt len lén nhìn đối phương trong phút giây nào đó.
-Khuya rồi, ngủ thôi.
Chí Mẫn với tay tắt đèn, đúng là đã muộn rồi.
Trong phòng có độc nhất một chiếc giường. Mẫn nhanh lẹ chiếm một chỗ ấm áp trên giường để ngủ.
-Xê qua một chút coi.
-Ở đâu em cũng nhịn anh rồi, trên giường thì không nhịn nữa.
Dù hiểu ý cậu chỉ là muốn nằm chỗ tốt nhưng hai má anh vẫn đỏ lên.
-Hừ.
Hôm nay đã vận động nhiều rồi, thật sự hai người chỉ cần nằm phịch xuống là ngủ được ngay.
Tay Chính Quốc liên tục nghịch những lọn tóc thoang thoảng mùi bạc hà của Mẫn. Anh vô cùng thích làm điều đó với cậu.
Dường như Chí Mẫn đã quen với điều đó, nhẹ nhàng tiếp nhận rồi đi vào giấc ngủ dài.
Quốc ôm đầu cậu, tay trái vòng ra sau lưng, chạm vào làn da ấm áp sau mảnh vải mỏng tanh.
Anh dịu dàng hít thở mùi hương của cơ thể cậu, dễ chịu vô cùng.
Sáng, mặt trời đã bắt đầu mọc sau đêm dài nghỉ ngơi.
-Anh Chính Quốc à trễ rồi, mau dậy điiii.
-Aaaaa, đừng có kéo tôi. Để tôi ngủ.
-Chínhhh...Quốc à ? Quần lót của anh...
Đến giờ anh mới tỉnh ngủ, ngó xuống phía dưới mình.
-...
-Anh đi thay đồ đi, để em giặt cho.
Chí Mẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần khi anh còn đang ngượng như quả cà chín.
Anh nhanh chóng thay quần áo, mang cả bàn chải ra nhà vệ sinh ở tầng trệt để vệ sinh cá nhân.
Cậu mang quần lót vào toilet, vẻ mặt còn ngượng hơn anh lúc nảy. Nếu trong vòng một tháng không xử lí vấn đề đó thì nó sẽ tự tiết ra, nhưng nó thật sự rất nhiều...
Mẫn lượt bỏ những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, thao tác mọi việc gọn gàng rồi phóng ra xe.
-Thật ra đó chỉ là vấn đề sinh lí bình thường thôi, anh không cần ngại.
-Ngại ngùng méo gì ? Tôi là muốn đi nhanh thôi, trễ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Short Story"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."