Chương 22

483 10 0
                                    

Anh dịu dàng hôn lên bờ môi căng mộng của cậu, bàn tay hư hỏng vuốt ve khắp cùng. Chí Mẫn đưa mắt nhìn xung quang, né tránh ánh mắt đầy dục vọng ấy.
Chính Quốc ôm chầm lấy cậu, bàn tay vuốt ve phía sau lưng, khẽ thì thầm vào tai cậu :
-Anh yêu em.
...
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp. Đôi tình nhân ôm chặt nhau trên chiếc giường lớn, hai bàn tay đan chặt vào nhau như lời hứa không bao giờ rời xa.
Tiếng chuông cửa làm họ choàng tỉnh giấc, tay vẫn không hề rời nhau mà đi xuống nhà.
Bên kia cánh cửa là Hạo Thạc, một tay kéo vali, một tay xách hai túi lớn, cậu khó nhọc bấm chuông cửa.
-Mẫn Mẫn !
-Đem theo vali đi đâu thế ?-Chí Mẫn đưa tay cầm giúp cậu.
-Tí nữa tao ra sân bay, lâu rồi không gặp Doãn Khởi nên bay sang đấy một chuyến.
-Lão ấy vẫn chưa về à ? Đi lâu lắm rồi.
-Công việc mà, phải chịu. À mà mụ phù thuỷ còn làm phiền mày không ?
Chí Mẫn ném lon nước cho cậu, hâm nóng sữa cho Chính Quốc rồi ngồi bẹp xuống thảm, nhìn chằm chằm vào Hạo Thạc.
-Có bao giờ làm phiền đâu.
Hạo Thạc cười hiền.-Ừ. Của mày đấy.-Cậu chỉ vào hai túi vừa đặt lên bàn.
-Ở đấy bao lâu ?
-Khoảng nửa năm.
-...ừm.
Chơi chung với nhau từ nhỏ chả nhẽ không hiểu cậu. Hạo Thạc biết là cậu đang nhớ ba. Nhưng nhớ thì làm sao ? Dì không thích cậu, cậu lại càng không muốn gặp bà ta, lại càng không muốn ba phải nghe bà ta lãi nhãi. Cậu thương ba, nhưng cũng hận ba. Ba chưa về lại đây thăm cậu dù chỉ một lần. Cậu nhớ ông, nhưng khi gặp ông rồi lại chẳng biết nói gì, chẳng biết cư xử thế nào. Nên lại thôi.
-Tao giúp mày gửi lời hỏi thăm của mày đến ông ấy.
Cậu thở nhẹ, mỉm cười cảm ơn Hạo Thạc.
Trong lúc hai người trò chuyện thì Chính Quốc vẫn đang xử lí vài việc.
Đến giờ ra sân bay, cậu từ chối để Mẫn tiễn mình. Cậu biết rằng tên mít ướt này rất mau nước mắt.

17:27 tối.
-Chúng ta đi dạo chứ ?
-Vâng.
Hôm nay trời rất lạnh, dù đã mặt ba lớp áo nhưng cậu vẫn rung cầm cập.
-Hay mình ăn chả cá đi, lạnh quá.
Ăn hai xâu chả cá liền ấm hơn hẳn. Cậu ở trong vòng tay anh, sải bước thoải mái.
Chính Quốc khẽ vỗ vai cậu.
-Còn muốn ăn thêm xiên que không ?
Chí Mẫn gật đầu, cười tinh nghịch.
-Anh là nhất đấy.
Anh nắm chặt tay cậu,bước nhanh lên phía trước.-Đại ngốc.

Thật ra trên đời này không có gì là tuyệt đối cả.
Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Suốt cuộc đời dài như vậy, thế nào cũng sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Không cần phải cùng nhau đi đến những nơi sang trọng hay tặng nhau những món đắt tiền. Chỉ cần mỗi ngày nắm tay nhau trên con đường đó, cùng nhau cố gắng và yêu thương đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi có đúng không ?

Hóa ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ