CHƯƠNG 5

351 30 0
                                    

Cậu rút người lại, thân hình rõ nhỏ bé co lại như chú mèo nhỏ. Đang căng thẳng tột cùng thì cậu nhìn anh đang nhắm ghiền hai mắt, bộ dạng thoải mái vô cùng. Thiết nghĩ anh đang lạc trôi nơi nào, có thể buông cậu ra không.
Cậu cứ ôm đống suy nghĩ đó mà thiếp đi lúc nào không hay.
Vừa sáng anh đã thức dậy, quay sang nhìn cái gối mềm mại mà mình đang ôm chợt mặt đỏ bừng lên, máu trong người như ngưng lưu thông, đơ ra vài giây rồi định leo xuống giường.
-Aooo, nam thầnnn...Anh cũng có tay mà...
Mẫn nói mớ, quơ tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh. Dụi dụi đầu vào lòng ngực ấm áp.
Chính Quốc chưa kịp định thần lại, đã lâu rồi anh không có cái cảm giác như vậy nữa, tim đập nhanh từng hồi.
À mà khoan, có tay ? Ý nói anh làm biếng sao ? Chà cái tên này ăn gì mà gan thế ?
-Thức dậy cho tôiiiiii !
Quốc quát lớn, đạp Chí Mẫn một cái.
-Oaaa, đauu.
-Cậu biết cậu đã làm gì không ?
-Emm...em đã làm gì sao ạ ?
-Hừ.
Anh bước xuống giường, bỏ vào nhà tắm. Cậu ngồi ngoài, nghe tiếng nước chảy mới yên lặng suy nghĩ.
Mình đã làm gì ? Đêm qua...cứng...sau đó ? Gì thế ?
Mẫn bắt đầu hoảng sợ, cậu rối cả lên chỉ vì câu nói đó mà quên rằng cả đêm qua mình bị ôm chặt không nhúc nhích được.
Hai người nhanh chóng ra xe, cậu lại đọc bản đồ Lang Lạc gửi cho mình mà đưa Chính Quốc đến nơi thu âm.
Đèn đỏ sáng lên, Mẫn dừng xe, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi.
-Đêm qua em đã làm gì thế ạ ?
-...
-Em sẽ chịu trách nhiệm với anh...
Nghe đến đây, Chính Quốc cười đến độ muốn phụt cả sữa chuối ra ngoài, cố gắng kiềm chế. Xe bắt đầu di chuyển, anh nói.
-Đó là điều tất nhiên. Tôi không ngờ cậu lại mất kiểm soát thế ?
-Vì anh thực sự...rất quyến rũ đấy.
Lần này Quốc phụt cả sữa ra ngoài, lia mắt đi chỗ khác.
-Anh không ổn sao ? Đêm qua...
Mẫn nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Anh thực sự không chịu nổi nữa rồi.
-Thì đó, cậu dám chửi tôi lười sao ?
-Dạ ?
-Cậu gan thật !
Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, Chính Quốc thì tức cười đến sắp bò ra sàn xe mà vẫn phải cố nhịn lại. Nếu để chuyện đi xa hơn có lẽ cậu sẽ đòi cưới anh thật.
Điện thoại anh reo lên, là chị Lạc gọi đến.
-Quốc đấy à, em đến công ti gấp nhé.
-Ừ.
Anh nhanh chóng quay sang Mẫn.
-Đến công ti.
Chí Mẫn im lặng, quay đầu xe lại.
Đến công ti, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị anh xách lên, mang vào trong.
-Lịch trình thay đổi, từ ngày mai em sẽ phải đến đó để rút ngắn thời gian. Sau đó phải quay về tập vũ đạo mới.
Hai người vừa đẩy cửa vào, chưa kịp định thần thì đã bị tán vào tai một tin sốc tận óc.

Hóa ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ