Cậu hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi thang máy ở tầng 13 cùng Hạo Thạc. Nam thần tượng của cậu cũng bước ra cùng tầng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn đến ôm lấy người đó mà kêu gào, nhưng vì sĩ diện của cậu bạn thân nên đành " nước mắt lưng tròng " bước đi.
Thạc đưa Chí Mẫn vào phòng của một người phụ nữ, là chị họ của Hạo Thạc.
Người phụ nữ xinh đẹp vui mừng ra mặt khi thấy họ vào, nhanh chóng chào hỏi.
-Lâu rồi không gặp. Chào em, Phác Chí Mẫn đúng chứ ?
-Vâng ạ ! -Mẫn lễ phép cúi chào.
-Khách sáo làm gì, chị là Lang Lạc !
-Được rồi, chị bảo cậu ấy cần làm gì đi.
Hạo Thạc gần như mất kiên nhẫn, tựa vào tường xoay xoay cây bút rồi bước ra ngoài.
-Em sẽ làm trợ lí, của ca sĩ Điền Chính Quốc !
Lời nói của Lang Lạc gọn gàng, chậm rãi nhưng cậu lại không nghe rõ. Vốn tưởng mình nhầm lẫn, đầu cậu cứ quay mòng mòng, một đống suy nghĩ va đập vào nhau trong bộ não.
Cánh cửa rầm một cái bị đá sang bên, người đàn ông cao to bước vào, hai tay ôm máy game chẳng để ý gì sất.
-Từ hôm nay, Mẫn sẽ là trợ lí của cậu !-chị Lạc hòa nhã nói.
Chí Mẫn lễ phép cúi chào nam thần.
-Mong anh giúp đỡ.
-Tùy chị.
Chính Quốc vừa chơi game vừa nói, vốn không thèm để ý cậu.
-Khi nào em bắt đầu làm ạ ?
Chí Mẫn quay sang Lang Lạc, cười gượng.
-Đi thôi.
Anh cất máy game vào túi áo, ra lệnh cho Chí Mẫn đang đứng như trời trồng.
-Muốn bị đuổi ngay ngày đầu ?
Anh bước đến cửa, quay lại nhìn cậu. Cậu vội vàng lấy danh thiếp của Lang Lạc rồi đảo bước theo Chính Quốc.
-Chúng ta đi đâu ạ ?
-Về nhà.
Dọc đường, cậu vừa lái xe vừa gọi cho chị Lạc để nói về hợp đồng tạm thời trong hai tuần. Quốc không thèm để ý cứ bắn súng ì đùng phía ghế sau.
-Người trả lương cho em là Chính Quốc đấy.
-Không phải chị sao ?-Mẫn ngạc nhiên.
-Là tôi thì không được sao ? Tôi mới là người thuê cậu.
Quốc bỏ máy game xuống từ lúc nào, lười biếng dựa vào ghế.
-Vâng, được ạ ! Rất vinh hạnh là đằng khác ! -Cậu nhanh chóng lấp liếm.
Về đến nhà anh, cậu hơi choáng vì sự xa hoa của nó nhưng cũng nhanh chóng đỗ xe vào gara.
-Đun nước cho tôi tắm.
-Vâng.
Nam thần à anh cũng có tay mà, sao không tự mà đun chứ ?
-Đại ngốc, cậu muốn bỏng chết tôi hay sao hả ?
Đang ngập tràn trong suy nghĩ thì bị kêu giật ngược, cậu lật đật chạy vào nhà tắm.
-Em xin lỗi, em nấu nước khác cho anh nhé.
-Thôi bỏ đi.-Anh nói.
Cậu ra ngoài ngồi đợi anh tắm. Trong lòng đang xen lẫn vô vàn cảm xúc thì dì gọi đến.
-Đồ vô dụng, mày chết đi đâu mà cả ngày im hơi trên Twitter thế ?
Mẹ kiếp, không lên mạng cũng bị quản là sao ?
-Con đi làm.
-Ngày mai là bị đuổi ngay thôi, làm gì chứ haha.
Tít tít tít.
Cậu cúp máy, thở mạnh một cái.
-MẪNNNNN !
-Em tới ngay.
-Sữa của tôi đâu ?
-Sữa ạ ?
-Tắm xong tôi phải uống sữa nóng.
-Em đi pha ngay ạ.
-Hừ !-Anh hậm hực bỏ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Proză scurtă"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."