CHƯƠNG 20

257 25 4
                                    

Cậu khẽ bước lên tầng, gom vội đồ đạc, lao ra khỏi nhà.
Chính Quốc sạch sẽ mãi đến hơn nửa tiếng sau mới choàng khăn, ung dung bước ra.
-Mẫn, Mẫn...sữa của tôi đâu ?
-...
-Ngủ rồi à ?
-...
-Ngủ cũng phải trả lời tôi chứ...
-...
*Tính tong*
Twitter báo tin nhắn vào máy anh.
Đại ngốc đã gửi một tin nhắn thoại.
"Chính Quốc, nếu anh nghe được tức là đang tìm sữa tươi đúng không ? Em đã pha để vào tủ lạnh rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, thời gian qua cảm ơn anh. Còn nữa, đừng kì thị em...Em yêu anh... "
Anh ngẩn người, bật đi bật lại đoạn tin nhắn, bất giác cả người nóng ran.

-Assss, hết pin rồi...-Cậu ngồi ở một góc nhỏ, miệng lẩm bẩm.
Ông trời đưa em và anh đến với nhau, để em đem lòng yêu anh, chỉ để nhận được đau thương...vậy thì em thà ra đi để nhanh chóng quên anh. Khốn khiếp, hai thằng đàn ông làm sao yêu nhau được chứ ?
Nam thần Điền Chính Quốc đầu đội trời, chân đạp đất lại rối bời vì một thằng con trai, không biết nên hành xử thế nào.
Anh tức tối đăng vài dòng trạng thái tìm người, nội dung chỉ bao quát mấy câu như :"Tìm được xin hậu tạ." "Tìm trẻ lạc..." Vậy mà cả đêm đó mạng xã hội dậy sóng, cả quản lí của anh cũng không kịp trở tay ngăn chặn.
Đến sáng hôm sau, Mẫn mua vé của chuyến bay đầu tiên, định trở về quê mẹ. Bây giờ cậu thật sự rất khó chịu, vì bị anh kì thị, vì cả giới tính của mình...cậu thật sự nhớ mẹ lắm.
Ở sân bay, Chí Mẫn để ý được vô vàn con mắt đang nhìn mình, họ cứ liên tục nhìn, bấm điện thoại rồi lại nhìn như canh giữ cậu. Mà bây giờ còn để ý chuyện đó làm gì cơ chứ, con người này đang rất đau lòng mà.
Cậu ôm lấy đồ đạc, tựa người vào cánh cửa, khẽ nhắm mắt.
Khi được thông báo Chí Mẫn ở sân bay, Quốc đã nhanh chóng lao đến. Hình ảnh chiếc xe như chạy đua trên đoạn đường, hình ảnh người con trai lạnh lùng ngồi trong buồng lái tìm đến tình yêu của mình mới đẹp làm sao.
Trong đầu anh lúc này không có suy nghĩ nào ngoài việc được gặp cậu, ôm cậu, xoa mái tóc hương bạc hà quen thuộc.
Anh giận bản thân tại sao không thổ lộ, tại sao lại để cậu hiểu lầm để rồi chính bản thân lại phải rối rắm, hỗn loạn nhường nào.
Chung Quốc chú tâm vào phía trước, tay nắm chắc vô lăng hướng về sân bay. Anh nhất định phải gặp được cậu- mục tiêu của đời mình.
Tiếng của nhân viên đã vang lên, Chí Mẫn đã sắp đi rồi, liệu anh có đến kịp hay không ?
Cậu không dám quay đầu lại nhìn về phía cửa, chắc chắn anh sẽ không đến... có đúng không ? Còn hi vọng gì nữa chứ.
-Đại ngốc !!
Chung Quốc hét lớn như gào xé khoảng không gian nhộn nhịp, như làm cho thời gian ngưng động lại ở khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau.
Chí Mẫn, anh không trễ nữa rồi...

Hóa ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ