CHƯƠNG 11

226 26 2
                                    

-Lúc nảy ý, thật ra là do em đứng sai vị trí. Anh ấy nhắc em thôi. Em xin lỗi. -Mẫn mon men lại gần anh.
-Hừ.
Chính Quốc ôm lấy máy chơi game, lao tọt vào trong xe.
Gần đến phân đoạn cuối của ngày hôm nay, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Lang Lạc gọi cho Quốc một cuộc làm thay đổi tâm trạng của anh. Nói đúng hơn, hiện giờ ai lại gần anh đều có thể bỏng chết.
-Hừ, nghĩ tôi là ai mà đi hát cùng với hắn. Không bao giờ.
Anh liên tục càu nhàu về việc phải đứng chung sân khấu với nam ca sĩ Dương Hàm trên đường về khách sạn.
-Em thấy cũng ổn mà anh, anh ấy vô cùng nổi tiếng. -Chí Mẫn cười gượng, mắt vẫn nhìn chú tâm về phía trước.
-Nổi nổi cái đéo, tôi là người nổi tiếng nhất. Làm như tôi không biết họ định dùng tôi để quảng bá hắn ta hay sao đấy. Tôi đâu phải đồ ngốc.
Quốc quăng cái máy game đi, tức tối đạp mấy cái vào ghế trước.
Lần đầu tiên Mẫn thấy một người nổi giận đáng sợ đến thế, hơn cả sư tử gầm, cậu có cảm giác mình có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
-Tôi muốn lái xe.
-Không, để em lái.
-Dừng lại, tôi muốn lái.
-Trời mưa rồi, đường rất trơn, nguy hiểm lắm.
-Dừng xe.
-Không. Chị Lạc bảo em không cho anh lái xe khi anh tức giận.
-Cái tên ngốc, tên vô dụng, dừng xe.
Mẫn dừng xe lại, quay bật sang phía sau.
-Em không vô dụng.
-Tôi sẽ đuổi việc cậu.
-Tùy anh.
Chính Quốc điên tiết lên, trong phút chốc, chuyện đáng tiếc đó thật sự xảy ra.
"Bốp."
Anh không thể kiểm soát mình nữa. Anh vừa đánh cậu, đánh rất mạnh. Đầu Chí Mẫn va vào góc xe do cái đánh bất chợt. Mắt cậu bắt đầu ươn ướt.
Quốc lao ra khỏi xe, đứng như trời trồng dưới mưa. Cậu ôm cái đầu đang đau điếng, lái xe bỏ đi, để lại anh đứng bên lề đường.
"Két."
Mẫn lùi xe, dừng lại bên nơi anh. Leo xuống xe đẩy Chính Quốc lên.
-Anh phải về khách sạn nghỉ ngơi, chuyện đó em sẽ bàn lại với chị ấy.
Cậu không thèm để ý cái ánh mắt hối lỗi của anh trong kính chiếu hậu, chạy quãng đường vô cùng yên lặng. Lúc nảy, trong lúc tức giận, cậu tiện tay tắt luôn cái máy dò đường của anh nên chẳng còn nghe cái mệnh lệnh kia nữa.
Về đến nơi, Chí Mẫn ôm cái đầu của mình lên phòng, tựa người lên sofa, mắt nhắm ghiền.
-Qua đây. -Anh ra lệnh, trên tay còn cầm cái hộp sơ cứu vừa dùng nhan sắc để đánh đổi dưới quầy tiếp tân.
Chính Quốc nhẹ dùng bông chấm lên vết thương do chính mình gây ra ấy.
-...Không cần đâu. Lát em sẽ tự làm. Anh đi tắm đi.
-Yên lặng.
Anh chú tâm nhìn vào vết thương ấy, có chút chạnh lòng.
-Tôi xin lỗi.
-...
Đây là lần đầu, anh xin lỗi một người, nó ngọt ngào hơn cả ngàn câu nói trước ống kính lạnh lẽo kia.
Cậu len lén nhìn anh, anh là ông chủ đầu tiên đánh cậu. Những người chủ trước kia không bao giờ đánh cậu, nhưng cũng sẽ tìm cách đì chết Mẫn khi cậu làm gì nghịch ý. Còn anh, ông chủ đánh luôn người làm, nhưng sau đó lại xin lỗi và băng bó cho cậu. Rốt cuộc, anh muốn làm gì đây ? Anh là người ở phe chính nghĩa hay là chỉ là giai cấp tư sản tàn ác kia ?

Hóa ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ