Lang Lạc thông báo ngay ngày mai sẽ xuất phát đến địa điểm quay vì lịch trình thay đổi. Chính Quốc tỏ vẻ khó chịu ra mặt, sống chết đòi bỏ quay MV lần này.
Chị Lạc chìa ra bộ mặt đáng thương làm hai người xiêu lòng. Chị không phải là xinh đẹp nhưng khuôn mặt vẫn rất ưa nhìn. Nhìn là biết cách chị ta tìm nhà tài trợ thế nào rồi.
-Bỏ đi, mai đi thì mai đi.
Quốc cãi một hồi thì bất lực, lấy máy ra chơi game. Lúc này Lang Lạc mới có thời gian để ý đến Mẫn. Gọi cậu lại dặn dò đủ thứ.
Chí Mẫn gật đầu lia lịa rồi lấy giấy ra ghi chú gì đó. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt anh nhìn cậu.
-Hết rồi đó.
Lang Lạc kết thúc lời dặn bằng nụ cười nhạt với cậu.
-Về.
Chính Quốc lười biếng đứng dậy.
Cậu gãi đầu, bước theo sau anh.
-Không đến phòng thu hả anh ?
-Đến đó làm mẹ gì, về soạn đồ.
Mẫn nhanh chóng chở anh về, do lúc đầu đến cũng xem bản đồ nên cậu chưa nhớ đường lắm. Cố gắng vừa nhớ tên đường vừa lái xe.
-Để ý xe đi, nhìn tên đường làm méo ?
Chính Quốc vừa chơi game vừa hỏi.
-Em chưa biết đường, nhìn hoài cũng không ra. Nhìn bản đồ thì khó quá !-Mẫn cười trừ.
-Đại ngốc.
Anh bỏ máy game xuống, nhìn ra đường, không nói gì nữa.
Đến nhà, anh bấm điện thoại rồi đi thẳng lên phòng.
Chí Mẫn vội vội vàng vàng soạn vài bộ đồ, dụng cụ cá nhân của Chính Quốc vào vali.
-Anh ơi, lát em về lấy quần áo được không ? Em không mang đồ đạc đến đây.
Chí Mẫn nhìn Quốc đang bấm điện thoại, cười gượng.
Bây giờ anh mới nhìn cậu một lượt, Mẫn hôm nay mặc lại bộ đồ của hôm qua, tuy không nghe thấy mùi hôi nhưng không tốt cho da chút nào.
-Cậu mặc đồ vậy sao ? Đồ bó sát vậy sao di chuyển nhanh được.
-Em chỉ có mấy bộ vậy thôi.
Đúng là Chí Mẫn chỉ có vài bộ đồ bó sát vậy, vì công việc trước của cậu chỉ ngồi làm nên không cần di chuyển nhiều.
-Ra trung tâm mua sắm.
Chính Quốc ra lệnh rồi bước ra ngoài.
-NHANH LÊN ĐẠI NGỐCCC !!!
Anh hét lên, rung động cả một tầng lầu. Chí Mẫn hồn nhập lại xác, nhanh chóng xuống lầu.
Đại ngốc Mẫn nhanh lẹ ôm áo khoác xuống lầu.
Cậu xuống xe, Quốc đang loay hoay gắn gì đó trong xe. Cậu ôm áo leo vào xe.
-Anh làm gì thế ?
Chính Quốc không trả lời, ngồi sang ghế bên cạnh.
Cậu nổ máy xe, điện thoại Quốc phát ra giọng nói trầm ấm của anh.
"Đại ngốc, đi thẳng."
Cậu nhìn anh, vẻ mặt bất lực. Còn anh thì rất hả hê với thành quả của mình. Nhắm mắt, gác chân lên trên, huýt sáo.
"Đại ngốc, rẽ trái, coi chừng xe."
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Mẫn thở dài.
Nam thần à, em biết anh rất thông minh, mà sao anh chửi em ngốc quài vậy. Còn ghi lại nữa, thua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Conto"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."