Cậu pha sữa, mang ra phòng khách thì Chính Quốc đã ngồi một đống ở ghế massage, hai mắt nhắm ghiền.
-Anh...
-Ừ !-Anh lười nhác đáp.
Cậu nhanh chóng đặt ly sữa lên bàn.
-Lấy Ipad cho tôi.
-Vâng !
Cậu ôm Ipad đưa cho anh, vẻ mặt trông thật khó coi.
-Mở, vào taobao.
Mẫn mở máy, vào taobao, đợi "chỉ thị" tiếp theo.
Anh quát lớn: -Lướt qua nhanh !
Cậu lướt qua mấy trang, anh chỉ hững hờ nhìn sang.
-Thêm cái kia vào giỏ hàng, 2 bộ.
Anh chỉ vào bộ mền gối loại tốt trên màn hình rồi ngồi dậy uống sữa.
Chuông điện thoại của Chí Mẫn reo lên, cậu vội vàng tắt Ipad.
-Chị Lạc !
-Quốc có ở đó không em, chị gọi cho cậu ấy không được.
-Vâng ạ.
Cậu nhanh chóng chuyền máy cho anh, bật loa ngoài. Anh giật lấy máy, mệt mỏi.
-Ừm.
-Tuần sau em đi quay MV mới nhớ chứ ?
-Nhớ.
-Em dẫn Mẫn theo nhé.
Cậu nhìn anh, gương mặt hồi hộp nóng lên.
-Không. Vô tích sự.
-Cho em ấy theo để học hỏi thêm, dù gì em cũng phải ở đó hơn tuần lễ !-Lạc Lang thuyết phục.
Chí Mẫn chen vào cuộc trò chuyện: -Vâng ạ, em sẽ cố gắng.
-Tốt.
Lạc Lang gác máy, hai người lại im lặng nhìn nhau.
Anh bỏ lên lầu, đứng trên cầu thang, quát lớn.
-Có biết quay ở đâu không mà đòi đi, ở đó làm osin thuê hay gì ?
Cậu đơ ra một lúc, anh là đang lo lắng cho cậu sao ? Phải phản ứng thế nào giờ.
-Không sao đâu ạ, ở cùng anh là vui nhất.
-Ngu ngốc.
Anh bước lên, nghe tiếng cửa phòng đóng lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, giờ cậu phải làm gì ? Đi đâu, ngủ ở đâu ?
-Tính ở đó luôn hay gì ? Lên phòng ngủ nhanh, mai không định thức hay sao ?- Anh quát.
Giọng nói "dịu dàng" ấy vang khắp nhà, Mẫn vội vàng lết mông lên tầng hai.
Cậu lủi thủi vào phòng amh, leo lên giường.
"RẦM "
Anh giơ chân đá văng cậu xuống giường.
-Lên giường tôi làm gì ? Định ngủ với tôi chắc ?
-Em xin lỗi, em ngủ ở đâu !
Mẫn bật dậy, cười cười.
-Leo lên đây !-Anh đập đập xuống giường.
-Dạ ?
Anh quát lớn: -Dạ dạ cái méo, không lên thì ra ngoài ngủ.
Ủa sao đạp xuống rồi kêu lên, người gì lạ lùng. Phải nhịn...nhịn.
-Nằm xích qua kia, mau.
-Ư, bên này ấm hơn...
Chí Mẫn lật người sang, khìu khìu anh. Không biết cậu lấy đâu ra sức mạnh mà làm thế. Nhưng mà cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn cậu tưởng. Cả buổi chiều quần quật với nam thần, cậu kiệt sức là phải.
Nửa đêm, Mẫn tỉnh dậy bởi giấc mơ không mấy xinh đẹp của mình, định lật người sang cậu mới thấy người mình bị ôm chặt. Chính Quốc đã ôm lấy cậu, còn ngủ rất ngon.
Cậu xoay người, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Cậu không dám mơ rằng mình có thể nhìn nam thần ở khoảng cách gần vậy, còn là khi đang ngủ.
Mẫn nín thở, phía dưới của cậu đang cứng lên. Chết rồi, cái tên nam thần này có ảnh hưởng đến cả con gái lẫn con trai. Phải cố gắng kiềm chế nó lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Short Story"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."