Chính Quốc lao đến ôm chầm lấy cậu, như đang ôm lấy thế giới của mình, mãi mãi không thể rời xa.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa kịp nhận ra rằng anh đang ở đây, đang dang rộng vòng tay rắn chắc mà cậu hằng mơ ước choàng lên người cậu.
Anh vẫn đứng đó, mặc kệ cho biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình, biết bao ống kính liên tục chớp nháy đèn về phía hai người. Trong mắt anh giờ đây chỉ có Phác Chí Mẫn mà thôi.
-Mẫn Mẫn, hợp đồng giữa em và anh không phải chỉ là một năm hay mười năm, mà là trọn đời. Anh yêu em.
Chí Mẫn mau tỉnh táo lại đi, đây là mơ hay thực ? Trong chốc lát, cậu không cảm nhận được đau đớn hay cô đơn do sự tấp nập của xã hội đầy chông gai này nữa. Nếu đây là giấc mơ, thì cậu ước gì mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Khoảng mười lăm phút sau, quản lí của anh, Lang Lạc tức tốc chạy đến thu dọn mớ hỗn độn lẫn trong tàn tro tình yêu mãnh liệt của hai người. Đúng là mệt chết chị ấy rồi.
Từ lúc trở về nhà, Chí Mẫn vẫn im lặng chẳng nói gì. Vẻ mặt suy tư đến kì lạ.
-Em vẫn đang nghĩ về câu anh nói lúc nãy à ?- Chính Quốc sốt sắng.
Cậu cười nhạt, từ tốn trả lời anh.
-Em chỉ lo tin tức lan truyền quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Dù gì... anh cũng là người nổi tiếng.
-Người nổi tiếng thì không có tình yêu thật lòng sao ?
Chí Mẫn dịu dàng đưa mắt nhìn anh, khẽ cười.
-Em đã từng ghen tị với Trần Tiểu Hi rằng cô ấy có thể theo đuổi được Giang Thần, không phải vì cô ấy nỗ lực bền bỉ, mà vì người cô ấy thích cũng vừa đúng lúc thích cô ấy. Nhưng bây giờ, Trần Tiểu Hi này đã có thể làm Giang Thần của mình rung động rồi.Lang Lạc liên lạc cho Chính Quốc đến công ti, nhanh chóng mở cuộc họp báo để làm rõ sự việc này.
Anh cũng đưa cậu đến. Dù anh bảo chỉ cần lắng nghe nhưng Chí Mẫn vẫn lo lắng vì phải xuất hiện trước mặt quá nhiều người. Sau khi chào hỏi, mọi người bắt đầu phỏng vấn.
-Chính Quốc, có phải anh có mối quan hệ mật thiết với cậu trai này không ạ ? -Một phóng viên nhanh nhảu hỏi.
-Vâng, cậu ấy là đối tượng hẹn hò và trong tương lai cũng sẽ là đối tượng kết hôn của tôi.
-Anh công khai chuyện tình cảm này có sợ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của mình không ?
-Tôi dự định sẽ tạm dừng công việc này lại.
-Anh đã từng nói hình mẫu lí tưởng của anh là một cô gái nhưng tại sao lại chọn cậu ấy ?
Chính Quốc khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu.
-Nếu gặp được người mình yêu, mọi chuẩn mực đều trở nên vô nghĩa. Dù cậu ấy không phải mẫu người tôi thích, nhưng lại là người tôi thích.
Cuộc họp báo diễn ra suông sẽ trong hai giờ đồng hồ. Anh và Chí Mẫn cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục để trở về nhà.
Cậu pha nước tắm cho Chính Quốc, chuẩn bị sẵn sữa chuối ở ngoài.
-Vào đây tắm với anh.
-Em tắm sau cũng được, anh cứ tắm trước đi.
-Mau lên. -Anh ra vẻ hối thúc.
Những giọt nước đọng lại trên kính, hơi ấm phả ra tạo cho con người ta cảm giác lâng lâng, mê hoặc đến lạ kì.
Cơ thể cậu được trưng bày dưới ánh đèn lấp lánh, mờ ảo của phòng tắm, thật sự vô cùng xinh đẹp.
Bồn tắm không quá rộng, dù đủ không gian cho cả hai nhưng cũng tạo điều kiện cho hai cơ thể trần trụi đôi lúc chà xát vào nhau.
Như một phản ứng, khi ấy Chí Mẫn lại ngượng ngùng thu người lại, điều này lại kích thích sự hứng thú của anh bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Kısa Hikaye"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."