CHƯƠNG 15

255 20 2
                                    

Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế trước, mắt liên tục liếc nhìn người đang cau có phía sau.
-Mẫn à, quên thắt đai an toàn rồi.-Dương Hàm choàng tay qua người cậu, với lấy dây, giúp cậu cài lại thật chắc.
Trong giây phút mắt hắn nhìn chầm chầm cậu, cậu chỉ thấy một chút ngạc nhiên và... không còn gì cả.
-Lần sau cứ để em tự làm.
-Ồ...
Hắn tỏ vẻ hơi hụt hẫng, nhưng cái từ "ồ" và gương mặt ấy khiến cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Mẫn nhìn anh qua kính chiếu hậu, thấy Quốc cũng đang săm soi mình trong kính, cậu bất giác thu người lại.
Chí Mẫn nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, gương mặt vô cùng hưởng thụ.
-Mẫn à ?-Hắn dịu dàng gọi tên cậu.
-Vâng ?
-Em có người yêu chưa ?
Vốn dĩ Quốc đang lười nhác nằm đằng sau bỗng bật phắc dậy, nghiêm chỉnh lắng nghe từ lúc nào.
-Em...chia tay rồi.
-Vậy được rồi.
Lần này cậu thực sự không hiểu anh đang có ý gì. Cái gì là được rồi ? Người đàn ông này đúng là càng lúc càng khó hiểu.
Cậu chẳng buồn quan tâm, quay mặt sang cửa sổ, miệng nhép theo lời bài hát trong xe.
Phải chi ai cũng dễ hiểu, dễ chiều như tên Chính Quốc kia thì tốt biết mấy. Dù anh có nói năng khó nghe đến đâu thì vẫn để cậu hiểu mình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng khi anh nói chuyện với người khác, cậu lại cảm nhận anh cố tình để họ không thể biết mình đang nghĩ gì. Đó là cái cách sống gì vậy ?
Người nổi tiếng quả đúng là người nổi tiếng, ngoài năng khiếu ra còn dựa vào cái miệng khiến người ta phải câm nín mà lắc đầu nguầy nguậy.
-Đại ngốc, có gì ăn không ?
-Em chỉ có kẹo ngậm...
-Tôi không ăn kẹo, không nhớ sao ?
-...
-Cho anh một viên với.-Hắn cười nhẹ.
Chí Mẫn vốn đang nhìn Chính Quốc, xoay người lại, chuyển qua đưa cho hắn.
-Đưa đây.
Quốc nhanh lẹ với tay lấy hộp kẹo từ bàn tay bé nhỏ của cậu. Ném vào miệng mình một viên rồi nhét cả hộp vào túi trước sự ngạc nhiên của hai người còn lại.
...
Đại nam thần Điền Chính Quốc là đang ghen đó ư ?!
Tiếp theo sau đó là quãng đường im lặng đến đáng sợ.
-Hình như phía trước có chuyện rồi.-Mẫn trỏ tay về phía đám đông.
-Để anh xuống xem thử.
Dương Ham ra ngoài, còn lại cậu và Quốc ở lại xe với bầu không khí ngộp ngạt.
-Thích hắn đến vậy à ?-Anh hỏi cậu, vẻ mặt lạnh lùng làm người khác thấy vô cùng xa cách.
-Dạ ?
-Tôi hỏi cậu thích hắn ta đến vậy sao ?
-Em đâu có.
-Điền Chính Quốc này nói cho cậu biết, cậu là trợ lí của tôi thì đã là người của tôi, không được nghe lời ai ngoài tôi. Làm gì cũng phải hỏi ý tôi.
Không có ai đưa ra bộ luật kì lạ vậy đâu đại nam thần.
Cậu nhìn anh bằng con mắt khó hiểu rồi nghiêm túc trả lời.
-Vâng. Em hiểu rồi.
-Có tin xấu đây. Phía trước đường bị sạt lở rồi. Chúng ta không về được.
-Shit !-Chính Quốc buông ra một câu chửi thề, đạp mạnh vào ghế trước.
-Khi nào sửa xong hả anh ?
-Không biết. Họ đang gọi người.
-Vậy chúng ta làm sao ?-Chí Mẫn ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên.
-Gần đây hình như có nhà trọ. Giờ không quay lại khách sạn được.
Quốc nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm máy game chờ hắn điều khiển xe.
Ba người đi hơn mười phút, may mắn tìm được một nhà trọ nhỏ ở ven đường.
-Chào cô, còn phòng nào không ạ ?-Mẫn lễ phép chào hỏi bà chủ.
-Còn hai phòng. Có ba người đúng không ? Mọi người tự chia ra nhé.

Hóa ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ