-Chí Mẫn, em cùng phòng với anh chứ ? Anh nghĩ Quốc cũng không muốn chia sẻ phòng với người khác.-Hắn ôm lấy vai cậu.
Chính Quốc yên lặng, kéo cậu về phía mình.
-Cậu ấy là trợ lí của tôi. Không phải của cậu. Ngoan ngoãn ngủ một mình đi.
Anh đi vào trong, chọn cho cả hai căn phòng thoải mái hơn, gọi Chí Mẫn mang vali và đồ đạc của họ vào.
-Này Quốc, Mẫn sắp hết hợp đồng với anh rồi đúng chứ ?!
-Hợp đồng cả đời. Cậu nghĩ hết chưa ?
-Cậu nghĩ sao nếu để cậu ấy theo tôi ?
-Cậu nghĩ xem tôi có làm vậy không ? Điền Chính Quốc này trước giờ không cho ai cái gì.
Anh đi thẳng vào phòng, hắn chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng đóng cửa thật mạnh.
-Đại ngốc, phòng bao nhiêu giường ?
Anh cầm vài thứ lên xem rồi ngồi xuống ghế bành gần đó.
-Chính Quốc ah, anh cũng thấy rồi. Chỉ có một thôi. Lát nữa em xuống đất nằm, anh yên tâm.
-Cái gì ? Ai cho cậu quyền đó ? Ngủ cùng đi.
-Không phải anh không thích em ngủ cùng sao ?-Mẫn dừng việc sắp xếp đồ đạc, quay sang nhìn anh.
-Tôi nói thế lúc nào ? Chẳng phải hơn ba tuần nay tôi ngủ cùng cậu sao ? Em là đang giả ngu à ?
-Ờ...sao em không nhớ nhỉ ?
-Thật ?
Quốc nhướn mày nhìn cậu, làm Chí Mẫn vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh, quay mặt sang chỗ khác.
Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
-Chúng ta đi ăn thôi, Mẫn à.-Hắn nói vọng qua khe cửa.
-Ăn ở đâu ạ ?
-Tất nhiên là tự nấu rồi.
Hắn đẩy nhẹ cậu ra ngoài. Nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt khiêu chiến. Mọi người đi đến phòng của hắn. Căn phòng có mùi ẩm, một chiếc giường nhỏ và chiếc bàn ăn vừa đủ cho bốn người. Đúng là Quốc có mắt chọn, căn phòng của họ thoải mái hơn nhiều.
-Đại ngốc, cậu đi nấu vài món đi.
-Vâng ạ.
Cậu ra ngoài, bên trong chỉ còn hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau.
-Em ấy là của tôi.
Lời nói không đầu đuôi của hắn làm anh muốn phát điên, nhưng vẫn yên lặng trong vài giây rồi mới trầm tĩnh trả lời.
-Đấu với tôi ? Cậu là kẻ điên.
-Chờ xem.
Chính Quốc không trả lời nữa, dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm tịt, phiêu theo điệu nhạc phát ra từ chính bản thân mình.
Mẫn lao vào bếp, nhanh lẹ nấu vài món ngon lành mang vào phòng hắn.
-Cảm ơn em.-Dương Hàm cầm lấy đĩa thức ăn thơm phức của cậu, cười thật tươi.
Mẫn leo sang ghế bên cạnh anh, để một đĩa thức ăn khác lên trước mặt anh.
Anh nhìn vào hai món thức ăn trên bàn. Đầu óc vận dụng toàn bộ IQ tính toán số lượng và chất lượng. So sánh kĩ càng rồi mỉm cười hài lòng, đưa tay đặt choàng qua ghế cậu.
Rõ ràng hai đĩa bò xào trên bàn khác nhau. Phần của anh đặt biệt nhiều thịt, ít rau, còn là xào lần đầu, dầu ăn còn mới. Đúng là Phác Chí Mẫn quá thiên vị với ông chủ của mình rồi.
-Cậu không ăn ?-Quốc đưa đũa cho cậu.
-Không cần.
Cậu vừa nói vừa dò tìm sóng.
Mọi người ổn định trở về phòng. Chí Mẫn thu xếp quần áo cho anh tắm rửa, không quên giúp anh chuẩn bị nước nóng.
-Bà chủ, ở đây không có nước sao ?
-Không có, phải tự đi xách, rồi đun lên.
-Xách nước ở đâu ạ ?
-Cái giếng ngoài kia. Cẩn thận một chút.-Chủ nhà trọ ân cần nhắc nhở cậu.
Mẫn cầm lấy xô nước, mặc áo khoác vào rồi vội vã rải bước.
-Đi đâu ?
Anh mặc quần đùi, áo phông. Ngồi đọc sách trên chiếc ghế êm ái. Trông giống như một bạn trai hơn là người nổi tiếng trên màn hình ti vi.
-Em ra giếng lấy nước. Anh còn phải tắm mà.
-Cùng đi đi, tôi cũng đang muốn vận động một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Short Story"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."