-Cậu nói gì ?-Chính Quốc trừng mắt lên, nhíu chân mày lại.
Mẫn hớn hở, ôm lấy quyển vở mới toanh để xin chữ kí. Hôm qua, anh đã thấy cậu đi mua đồ gì đó, thì ra là mua cái này.
-Đưa đây.
Anh chìa tay ra giật lấy quyển vở trên tay Jimin, rút cây bút máy trong túi áo viết lên trên.
" Điền Chính Quốc ."
-Anh...sao anh kí lên thế ?
-Tôi là người nổi tiếng, chữ kí của tôi quý hơn hắn, sao cậu không xin của tôi. Cậu không phải fan của tôi ?
Quốc giận đến đỏ cả tai, anh là đang ghen tị với tên kia ?
-Không...em đã chuẩn bị một quyển đẹp hơn cho anh kí mà...
Cậu khó chịu ôm quyển vở đi ra chỗ khác.
Chính Quốc nhìn cậu hằn học bỏ đi, vô thức lấy tay xoa đầu. Từ bao giờ anh rảnh rỗi đi ghen tị với tên không nổi tiếng bằng mình ? Từ bao giờ anh lại có cảm giác vui buồn lẫn lộn thế ?
-Đại ngốc !-Quốc hét lớn.
-Em nghe đây.
Cậu trưng cái bộ mặt táo bón ra làm anh thấy vô cùng buồn cười.
-Này, tôi là chủ đấy nhá, cậu không được xin chữ kí ai khác ngoài tôi đâu. Đó là luật của tôi, hiểu chưa ?
Chính Quốc à, từ khi nào anh có cái luật lệ kì lạ thế ?
-Vâng, em xin lỗi.
-Tốt. Đi lấy giúp tôi cây quạt máy.
-Ở đâu ạ ?
-Đằng kia, ngốc mà còn đui à !!-Chính Quốc hét lớn làm cả nhóm người đang xôn xao im bặt, nhìn về phía họ.
Chí Mẫn lủi thủi bỏ đi anh mới thở phào. Miệng nhoẻn một nụ cười khó hiểu. Chưa bao giờ anh thấy người nào bị mắng lại đáng yêu như thế thì phải ?
Mọi người bắt đầu ghi hình.
Cảnh đầu chỉ có mình Chính Quốc quay cảnh người con trai trốn chạy khỏi sự truy đuổi của đám người lạ mặt, một mình ở đỉnh núi lạnh lẽo.
-Bắt đầu.
Tiếng đạo diễn vang lên, Quốc bắt đầu diễn. Ánh mắt vừa mệt mỏi vừa mạnh mẽ của anh thể hiện vô cùng tốt. Nếu không nói cậu còn tưởng anh là diễn viên í chứ. Phía bên ngoài cũng bị thu hút bởi Chính Quốc, nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấy, con người xinh đẹp ấy. Gần đến cuối cảnh quay, tiếng hét không quá lớn làm ảnh hưởng đến một chút, nó là một chút nếu như Quốc phải vì tiếng hét đó mà khiến phía biên tập phải lao đầu vào làm việc, mọi người phải chờ đợi năm mươi mấy phút.
-Cậu đứng xa ra một tí đi.
Một người đang làm việc ở khu để đạo cụ hét lên với Chí Mẫn, cậu vội di chuyển ra ngoài.
-Này, đó là người của tôi. Chỉ có mình tôi được mắng thôi. Cậu có quyền gì mắng cậu ấy ? HẢ ??-Quốc la lớn, hình ảnh người con trai kia biến mất, thay vào đó là...ai đó đang hét.
Mọi người dường như thoát cả hồn. Nhìn về phía Chí Mẫn đang muốn tìm lỗ chui kia.
Chính Quốc hình như đã định thần lại, quay sang đạo diễn.
-Nhờ biên tập cắt cảnh đó giúp tôi.
Hết nói nổi, lạm quyền đến thế là cùng rồi đại nam thần thế giới.
-Ok, đợi biên tập chỉnh sửa phân đoạn, mọi người nghỉ giải lao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Historia Corta"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."