Hôm nay, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cảnh quay của Chính Quốc kết thúc sớm hơn dự kiến. Tuy vậy nhưng khi anh và Chí Mẫn trở về khách sạn đã là sáu giờ chiều. Hai người vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gột rửa mọi bụi đường cũng như mùi hương ám lên vải áo ở trường quay.
-Cậu muốn ăn gì không ?
-Ừm, một ít thịt ? Em hơi đói.
Mẫn vừa lau mái tóc ướt vừa hững hờ trả lời. Có lẽ cậu đã không còn sợ cái uy quyền của anh nhiều như trước.
-Nhà hàng ?
-Sao cũng được, anh là chủ mà !-Cậu vô thức trả lời.
Cậu chỉ thấy anh là chủ thôi sao ? Không còn gì khác ? Hay cậu vẫn còn giận. Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, mãi đến khi Mẫn cất tiếng.
-Anh à ? Chúng ta đi thôi.
Hai người lên xe, Chí Mẫn khởi động máy. Cái tiếng của máy chỉ đường lại vang lên, lúc chiều trước khi ra khỏi xe Mẫn đã bật lại nó.
-Anh muốn ăn ở đâu?
-Nhà hàng BT.
Giọng nói quen thuộc trong xe vang lên, Chính Quốc khẽ lay người, suy nghĩ về nhiều thứ.
Đến nơi, anh mở cửa xe ra ngoài trước, cố tình nán lại và giây để chờ cậu theo kịp mình.
Ca sĩ Dương Hàm cùng vài người trong đoàn cũng ăn ở đây. Quốc cố tình chọn một bàn cách xa họ để không bị làm phiền.
-Chào anh, nam thần.
-Chào.
Anh nói chuyện trống không với người phía sau mình.
-Chào anh Dương...
Ngược lại, Mẫn chào và mỉm cười lại khi người đó nhìn mình.
Mục tiêu thật sự của Dương Hàm ngay từ đầu đã là Chí Mẫn, được cậu trả lời, hắn bắt đầu lại gần hơn.
-Cậu xinh đẹp thật đấy. Chả khác gì chủ cậu cả.
Vừa nói, Dương Hàm vừa xoa xoa vai cậu.
-Anh...làm sao được chứ. Em xí lắm.
-Ăn nhanh đi Mẫn, chúng ta còn phải về khách sạn.
-Sao lại về sớm thế ? Ở lại một chút đi.-Hắn đưa đẩy vai cậu, làm ra vẻ tiếc nuối.
-Ngày mai còn phải quay sớm. Về thôi Mẫn Mẫn.
Dương Hàm nhẹ thúc người Mẫn một cái, làm cậu suýt ngã rồi lại nhẹ đưa tay ôm lấy eo cậu.
-Anh xin lỗi. Em không sao chứ ?
-Không sao. Tạm biệt anh.
Mẫn dường như không có cảm giác gì, mặt tỉnh bơ leo vào trong xe.
-Này, không sao chứ ?
-Làm sao ?
-Thì bị hắn thúc một cái.
-Không chết được.
Quốc đã gần như máu dồn lên não, đạp đạp ghế trước.
-Mẹ kiếp, nó điên hay sao đấy.
-...
Chí Mẫn dọn dẹp đồ và chuẩn bị cho anh vào cảnh quay ngày mai, cậu nhanh chóng vào toilet thay quần áo để nghỉ ngơi.
"I need you girl...wae..."
Nhạc chuông điện thoại cậu reo lên, là bài hát ra mắt của Quốc. Anh nhìn điện thoại cậu rồi nhìn vào cửa toilet. Với tay bấm nút nghe.
-Alo, Chí Mẫn đó à ? Dạo này con ít gọi cho bố nhỉ ? Con nhận được tiền bố gửi cho con chưa ? À thôi, bố phải vào họp, con cẩn thận sức khỏe...tít tít tít.
Chính Quốc nhìn điện thoại rồi ngẩn người vài giây. Lấy lại tin thần kiểm tra tin nhắn của cậu. Từ khi về làm cho anh Mẫn cũng không cài mật khẩu nữa vì phải gọi điện suốt ngày nên dễ dàng vào hộp thư đến của cậu.
"20/11, bố gửi tiền cho con rồi đấy."
"23/11, mày đang làm gì đồ vô dụng ? Mày lại lừa tiền của nhà tao à ?"
"Tin nhắn nháp của Chí Mẫn:
22/11, gửi bố. Con thật sự không cần số tiền ấy. Con rất nhớ bố.
23/11, thưa dì. Con mới là người có quyền hưởng mọi tài sản trong gia đình. Dì chỉ là người ngoài, dì không có quyền lấy tiền bố gửi cho con."
Quốc gửi tin nhắn nháp của Mẫn dành cho bố đi, kèm thêm câu nói :" Tết này con sẽ về, bố hãy về nhà."
Rồi anh xóa hết mọi chứng cứ trong phút chốc, miệng nhoẻn một nụ cười khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
Nouvelles"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."