Hai con người đằng đằng sát khí nhìn nhau tạo một bầu không khí nặng nề và choáng ngợp đến nhường nào.... Nhìn thêm vài phút rồi rồi Kaiten nói gì đó thêm vài câu khiêu khích với Kaiba rồi bước ra khỏi phòng.
-Hừ!
Bây giờ anh rất đang tức giận nhưng vẫn rất lo lắng cho Yami không biết cậu bây giờ ra sao? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị anh ta hành hạ không?.... Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ tự đặt ra trong đầu anh..
Không còn tinh thần gì để làm việc, ngồi xuống ghế chán nản nhìn tập hồ sơ trên tay rồi ném lên bàn... Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì Nyoko mở cửa õng ẹo mà đi vào , nhìn cô ta nheo mắt hỏi
-Vào mà không gõ cửa?
-Tại em cũng là thư ký của ngài mà.
-Có liên quan sao?
-Ơ.... Em có pha cà phê cho chủ tịch nà, chủ tịch uống đi cho nóng.
Cô ta để ly cà phê trên bàn trước mặt anh, cười tươi... Anh không quan tâm nhắm nghiền mắt lại rồi nói
-Để đó và đi ra ngoài.
-Vâng, vậy tôi xin phép " Chết tiệt, lại thất bại rồi, lần sau phải hở ra một chút mới được".
Nyoko miệng cười tươi với Kaiba nhưng trong lòng lại bực tức mà mở cửa đi ra ngoài..
Anh mở mắt rồi quay đầu nhìn bầu trời qua tấm kính hôm nay bầu trời thật sự trong xanh và đẹp a~ nhưng hình như ở phía xa xa cũng có những đám mây đen đang chầm chậm kéo tới nữa thì phải chắc là sắp mưa rồi..... Chắc là giống như trong lòng anh có một nỗi buồn nỗi lo lắng đang dần kéo tới và chuẩn bị chiếm cả tâm trí và tinh thần anh..
----------- Bên Kaiten ---------
Khi đã ra khỏi tập đoàn anh ta đi đến 1 căn nhà hoang, bước vào bên trong có khoảng 4,5 người mặc áo đen xếp thành hàng đứng chào Kaiten. Phía sau những tên đó là một người phụ nữ đang ngồi chéo chân trên ghế và trên tay là một điếu thuốc lá, nhìn Kaiten bằng ánh mắt khinh thường.
-Có vẻ cô tới sớm quá nhỉ
Anh ta bước tới ngồi đối diện người phụ nữ đó....
-Cậu gọi tôi tới đây có việc gì?
Anh ta đan tay lại, cúi người xuống một chút cười nhẹ nói
-Không có gì to tát lắm, chỉ là.... Muốn trao đổi thôi
-Trao đổi?..
Trong khi người phụ nữ đang thắc mắc thì hắn nói tiếp
- Thư ký Nyoko cô hiểu mà.... Nếu như cô và tôi cùng nhau hợp tác thì.... Mỗi người chúng ta sẽ có được thứ mình muốn... Đồng ý không?
Nhìn anh ta chằm chằm suy nghĩ một lúc lâu rồi cười..
-Được tôi đồng ý..
Cô ta mỉm cười đắc ý ánh mắt hiện lên sự gian xảo cả hắn ta cũng vậy, bắt tay với nhau cả hai đi ra khỏi đây.
Kaiten về nhà, đến trước cổng thì có một người ăn mặc rất giống bác sĩ đang ₫ứng chờ ở đó. Bước xuống xe rồi đi tới đứng trước mặt vị bác sĩ đó rồi chìa tay ra hiệu, thấy vậy vị bác sĩ đó nhanh chóng đưa một bị thuốc nhỏ và một lá thư rồi vội vã xin phép đi về.
Kaiten nhếch mép suy nghĩ gì đó rồi đi vào nhà
.....
Đi vào bếp pha một ly sữa rồi viên thuốc vị bác sĩ kia đã đưa vào ly sữa khoáy cho tan rồi đi lên phòng Yami. Mở cửa đi vào, trước mắt Kaiten là Yami đang ngồi bên cửa sổ mà đăm chiu suy nghĩ chuyện gì đó hình như là đang suy nghĩ cách để rời khỏi cái nơi này.
Nghe thấy tiếng động cậu ngẩng đầu lên nhìn thì đề phòng vì Kaiten đang tiến về phía mình trên tay là ly sữa cười ôn nhu dù là như vậy hay thế nào thì cậu vẫn đề phòng không quan tâm anh ta có phải đang đối xử tốt hay xấu với cậu không..
Anh ta đưa ly sữa trước mặt cậu vẫn tiếp tục nở nụ cười đó
-Em uống đi tôi đã pha cho em đó.
Cậu quay mặt qua hướng khác ánh mắt không thèm để tâm đến Kaiten
-Tôi không uống.
Sắc mặt anh ta hơi nhăn lại
-Em không uống thì tôi sẽ dùng vũ lực để bắt em uống đấy.
-Anh muốn uống thì anh uống đi.... Tôi không uống.
Vẫn giữ thái độ đó và không quay mặt lại nhìn Kaiten... Anh ta nhăn mặt một chút..
-Nếu em không uống thì tôi.... Sẽ dùng vũ lực để bắt em uống hết.
Nói rồi Kaiten nhanh tay kéo cậu xuống rồi đè cậu xuống sàn nhà, một tay túm chặt hai tay cậu lên đầu còn tay kia thì vẫn cầm ly sữa chuẩn bị đổ vào miệng cậu. Cố gắng vùng vẫy đạp anh ta ra nhưng không được, bị anh ta đổ sữa vào miệng từ lúc nào nên cậu bất đắc dĩ mà uống hết ly sữa đó....
Kaiten nhếch mép rồi đứng dậy nhìn cậu còn cậu thì sau khi bị ép uống hết thì bắt đầu cảm thấy mơ hồ, chóng mặt và đầu thì lại đau dữ dội,cả cơ thể cậu lại rất đau giống như đang có nhiều nhát dao đâm vào người vậy.... Và sau đó cậu đã ngất đi sau khi quằn quại với cơ thể mình ,hơi thở của cậu cũng đang yếu dần...
Anh ta mỉm cười bế Yami lên đặt trên giường đắp chăn lại cẩn thận rồi ngồi bên cạnh cậu cúi người xuống hôn vào trán cậu rồi thì thầm
-Ngủ ngon bảo bối! Khi em tỉnh dậy.... Là lúc em thuộc về tôi.
-----------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã ra trễ Ọ-Ọ
Bài tập ở trường băng cũng hơi nhiều Ọ-Ọ
Nhưng băng sẽ cố gắng...
Cảm ơn vì đã ủng hộ băng * cúi đầu*