Chương 2

2.1K 154 6
                                    

Dịch & Edit: Ryou
---------------------------

Sau một vài ngày suy nghĩ Liễu Dương Dương quyết định sẽ chấp nhận sự thật rằng hiện giờ mình đang sống với thân phận là Bạch Hương Hạ.  Tuyệt đối không để lộ quá nhiều điểm khác biệt.

Chẳng phải bất cứ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nào cũng đều có những tình tiết như vậy sao? Xuyên qua muốn an toàn nhất định phải cố gắng thực sự  hóa thành nguyên chủ đặc biệt nàng  phải chắc rằng sẽ có phản ứng khi ai đó gọi tên mình. 

Nàng ngồi bên giường nhớ lại khuôn mặt của từng người theo trí nhớ của Bạch Hương Hạ sau đó liên tục lẩm bẩm tên mình trong tâm trí. Cơ mà, với nhan sắc như vầy chẳng phải quá phí khi trở thảnh một nữ phụ sao? Nàng đã thấy qua không biết bao nhiêu người đẹp từ phẫu thuật thẩm mĩ đến đẹp tự nhiên, thậm chí cả những ngôi sao nổi tiếng trên TV cũng chẳng có ai có thể sánh bằng nhan sắc của Bạch Hương Hạ.

Trong truyện cũng có đề cập đến việc Bạch Hương Hạ là người thiếp đẹp nhất của nam chủ. Việc nam chủ chỉ yêu mình nữ chủ khiến nàng ấy phát điên cũng là điều bình thường. Đây chắc hẳn là lý do nàng thù ghét nữ chủ đến thế.

Nàng hiểu mà, được sinh ra với vẻ đẹp như tiên nữ khiến nàng ấy nghĩ rằng mình có thể quyến rũ được mọi đàn ông trên thế giới, nhìn những nữ nhân khác với vẻ kiêu ngạo cũng thực bình thương.

Ai...thật là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng Bạch Hương Hạ lại chỉ là một nữ phụ làm nền cho nữ chủ.  Nàng đứng dậy đến trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mà xuýt xoa vui sướng. Điều duy nhất khiến nàng hạnh phúc kể từ khi xuyên không chính là dung mạo mới này đây. Làn da trắng mịn, mắt phượng xinh đẹp linh động, môi anh đào đỏ mọng mê người... Chỉ tóm gọn bằng hai từ tuyệt mĩ.

Nàng bắt đầu xem xét kĩ lưỡng dáng người của bản thân. Nàng chỉ mới mười lăm, mười sáu nhưng đã mang một khí chất vô cùng cao quý  và cuốn hút. Da trắng mịnh màng, dáng người cân đối nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thân hình này đúng đạt chuẩn tỉ lệ vàng. Ôi...sao nàng có thể đỏ mặt khi ngắm chính bản thân mình trong gương được cơ chứ...

Ngay lúc đó Thi Hiên đi vào với chậu đồng trên tay chuẩn bị giúp nàng thay đồ. Lúc này Bạch Hương Hạ chỉ mặc đúng một lớp trung y mỏng manh và đang nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trong gương với nụ cười có phần hơi... Cái chậu đồng trên tay Thi Hiên ngay lập tức rơi xuống đất phát ra những âm thanh chói tai, miệng mở lớn vì kinh ngạc.

"..." Cái tình huống này thật  xấu hổ đi. Bạch Hương Hạ chỉ biết xoa mũi ngại ngùng nói "Em còn đứng đó làm gì mau giúp ta. Hình như có con gì bò trên lưng ta thì phải"

Cuối cùng Thi Hiên đã kéo được hồn về với xác vội chạy lại đỡ tiểu thư của mình ngồi xuống. Sau một hồi kiểm tra và không phát hiện có gì bất thường,  nàng liền bối rối nói. "Tiểu thư không có gì cả."

"A...Phải rồi em lấy cho ta một bộ y phục khác đi, ta muốn thay đồ" Nàng liền thở phào nhẹ nhõm khi Thi Hiên bước ra ngoài. Nàng tuyệt đối không được làm như vậy nữa, người ở thời đại này rất cổ hủ.

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ