Chương 16

1.1K 93 2
                                    

Dịch & Edit:Ryou
---------------------------

Nữ chính, Lâm Tử Dương sau khi nhảy khỏi mặt hồ liền chạy bán sống bán chết để không bị đám người Lý Vương phủ bắt lại. Mặc dù nàng đã thay đổi lại y phục thành nữ nhưng vẫn không thể dừng việc chạy được. Rõ ràng nàng đã nghiên cứu kĩ mấy nơi có thể trốn được ở Lý vương phủ rồi mà, sao giờ lại phải chật vật như vậy chứ.

Thật may chỉ một lúc sau đám nha dịch kia liền mất dấu nàng cơ mà sao lòng lại chẳng thấy vui chút nào cả. Chẳng phải là vì người được mẫu thân định là trượng phu tương lai của mình lại quá tàn nhẫn hay sao. Hắn ta đã hạ lệnh đánh chết một cô nương đó. Mặc dù hắn rất tuấn mĩ và có khí chất nhưng vẫn không thể khiến Lâm Tử Dương hết sợ hắn được. Còn về vị cô nương ban nãy nàng có thể chắc chắn đó là thiếp của Vương gia kia. Nàng thật không ngờ được trên đời lại có mĩ nhân xinh đẹp động lòng người đến thế, nhất lại còn là thiếp của cái Vương gia bạo lực kia. Có một mĩ nhân xinh đẹp tới vậy bên người liệu nàng có thể được hắn để tâm đến hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Lâm Tử Dương lắc đầu rồi bước nhanh về phủ nhà mình.

Vừa bước chân vào tiền sảnh bóng dáng của một bạch y nam tử liền hiện lên trong tầm mắt Lâm Tử Dương. Giật mình nàng liền lập tức quay người lại toan chạy thì sau lưng vang lên thanh âm trầm ấm " Muội còn muốn chạy?"
"Hề hề, sao huynh lại nhận ra muội thế?" Lâm Tử Dương cười cười vẻ ngượng ngùng.

"Sao huynh không nhận ra biểu muội của mình được kia chứ. Huynh đã nói với muội rồi tiếp cận Lý vương gia bằng cách đó không tốt chút nào đâu. Vậy mà muội còn cứng đầu mò tới tận đó. Thế nào? trượng phu tương lai của muội có thể coi là tuyệt thế mĩ nam hiếm thấy đấy." Ký Trương Thư vừa nói trong lòng vừa tự cười nhạo bản thân. Hắn yêu biểu muội này từ rất lâu rồi. Vốn tưởng đợi đến khi có cơ hội sẽ nói ra nhưng lời còn chưa thốt đã nghe tin mẫu thân muội ấy muốn gả muội ấy cho tên Vương gia máu lạnh vô tình kia.

Lâm Tử Dương phụng phịu nhào tới ôm cánh tay của Ký Trương Thư lắc qua lắc lại. "Huynh a...mau giúp muội đi...hắn ta rất là đáng sợ. Lý Vương đó còn hạ lệnh đánh chết một tì nữ nữa cơ. Nhưng mà muội phải công nhận một điều trong số mấy phu nhân của hắn có một người vô cùng xinh đẹp lại rất tử tế nữa. Chắc chắn hắn sẽ không thèm để mắt tới muội đâu. Huynh giúp muội đi, muội không muốn gả cho hắn đâu mà...."

Ký Trương Thư vỗ nhẹ đầu Lâm Tử Dương, nét mặt khẽ thoáng qua một tia chua sót " Được rồi huynh sẽ tìm cách giúp muội".

"Huynh giúp muội trốn đi được không? Chỉ một thời gian thôi để cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa."

Nước mắt của Lâm Tử Dương thấm cả vào áo bào của Ký Trương Thư khiến hắn càng đau lòng " Được rồi mà, ta sẽ làm tất cả để giúp muội".

Lâm Tử Dương ngoan ngoãn gật đầu, cứ thế vùi mặt vào lòng Ký Trương Thư. Ánh mắt sắc như đao của Long Hằng thật khiến nàng sợ hãi.

-----------Ryou đây------------

Bạch Hương Hạ đang cặm cụi bên khu vườn nhỏ của mình. Mấy ngày nay cứ có thời gian rảnh là nàng lại trồng cây. Nhưng tiết trời trở lạnh khiến nàng không thể trồng quá nhiều loại cây được. Nàng rảnh rỗi quá lại ngồi nói chuyện với Hỏa Hỏa. Nhìn nó nàng bỗng thấy có gì đó là lạ. Phía thân cây có một chồi nhỏ đang nhú lên. Nó sắp rẽ nhánh à?

[Drop] Số Phận Phải Làm Bia Đỡ ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ